9, Giấc mơ

237 38 1
                                    

Nói chính ra thì đêm qua cũng không lạnh lắm. Ấm là đằng khác!...

Ánh sáng bình minh xuyên qua tấm rèm bên khung cửa sổ. Những tia nắng lấp lánh hôn nhẹ lên mái tóc vàng xù xì. Rồi dần hôn lên đôi mắt của cậu.

Bakugo hé mắt ra, thấy có vẻ vẫn còn sớm. Cậu lúc này không muốn tỉnh dậy chút nào, vì cảm giác thoải mái dễ chịu đang bao quanh và quấn lấy thân thể cậu. Thôi thì...không đi chạy một hôm cũng được.

Thế rồi cậu lại kéo chăn lên, tiện thể vén mái tóc của cô gái nằm bên cạnh lên tai. Ngẩng dậy ngắm nhìn gương mặt cô một lúc - Trông cô có vẻ bình yên ghê gớm, cũng đáng yêu đấy! Cảm thấy thật thoả mãn. Cậu siết vòng tay của mình lại, kéo cô lại gần cậu hơn. Má cô dụi vào bờ ngực ấm áp của cậu, vẫn ngủ ngon lành. Bakugo mỉm cười, thầm ước giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc.

Cậu ngủ thiếp đi một lần nữa, trên tay vẫn đang ôm chặt thân hình nhỏ bé của Uraraka. Họ quấn lấy nhau mà ngủ ngon lành!

Mặt trời đã lên đến đỉnh. 8 giờ sáng

Uraraka tỉnh dậy. Cô dụi mặt vào hơi ấm của Bakugo khiến cậu cũng tỉnh giấc theo. Uraraka lừ đừ ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài và vẫn chưa nhận thấy điều kì lạ. Cô đang thoải mái hưởng thụ ánh nắng đầu ngày, và vì đêm qua cô đã có giấc ngủ rất ngon lành nên giờ tâm trạng đang khá thư giãn.

Bakugo gầm gừ đằng sau lưng cô, tay vắt lên chán và mắt vẫn đang nhắm tịt "Uraraka tắt đèn đi!"

"Chào buổi sáng Bakugo" Cô nói với giọng vui vẻ và có phần chưa tỉnh ngủ song quay đầu ra sau. "Đêm qua cậu ngủ ngon không?" Cô mắt nhắm mắt mở hỏi, và có vẻ chưa nhận ra điều gì.

"Cũng tàm tạm" Bakugo nói đoạn ngồi dậy, vươn vai. Sau khi giãn các khối cơ trên thân thể mỏi nhừ của cậu bằng việc duỗi hai tay lên trời thì cậu cũng ngồi bất động một lúc.

Hai con người vẫn ngái ngủ đang ngồi thờ thẫn cạnh nhau trên cái giường bệnh nhỏ xíu. Hai cánh tay đang chạm vào nhau, vẫn cảm nhận được hơi ấm.

"Mà...sao cậu nằm trên này thế..?" Uraraka dường như đã thức tỉnh và thoát ra khỏi bầu thư thái vừa rồi. Cô trố cả hai mắt lên, mặt đỏ bừng và miệng đang vẽ lên một nụ cười ngu ngốc đến khó hiểu. Có thể thấy rõ mồn một những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

Bakugo nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Uraraka. Cậu cũng đang đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra và cậu cũng đang hoảng vãi cả đạn! Mặt cậu dần đỏ bừng bừng, môi thì mấp máy không rõ định nói gì.

Hai người không nói gì thêm liền nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc giường khiến nó xô lệch khỏi quỹ đạo. Uraraka luống cuống đến mức mặt đỏ như quả cà chua xong hua tay loạn xạ lắp bắp cái gì đó không thành lời. Chưa kịp nghe cậu nói gì thì cô đã chạy ù ra khỏi phòng và nói với lại là "T...Tớ đi đánh răng đây!!!"

Chết tiệt, tự nhiên cái tình huống gì thế này? Không phải chỉ là mơ thôi sao? Sao mình lại ở trên giường và nằm cạnh cô ấy chứ?

Một nghìn câu hỏi vì sao đang nảy ra  trong đầu Bakugo và hẳn đó cũng là điều Uraraka đang đối mặt.
Tim cậu đập liên hồi như trống lễ hội, đầu óc thì đang quay mòng mòng. Cảm giác này giống như cái hồi lần đầu tiên cậu được Mitsuki mua cho cái mô hình đồ chơi phiên bản đặc biệt của All Might, nhưng mà nó khó chịu hơn.

[Kacchako] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ