— đây có lẽ là mẩu tin đáng kinh ngạc nhất mà chúng tôi từng chia sẻ (jungkook ngẩng đầu lên, lòng đầy hiếu kỳ, bút chì vẫn cầm trên tay), nhưng nó là thật, thưa các quý vị khán giả, và ngay lúc này đây, mọi người đang chứng kiến những hình ảnh trực tiếp (tối, tối hết, không có sao, chỉ là một khoảng không), nó xảy ra rồi, vâng, mặt trăng của chúng ta đã biến mất (bút chì rơi, jungkook đứng đậy, loạng choạng tiến về phía cửa sổ) (khoảng trời phía trên trống hoác).
chính sự im lặng đã đánh thức em. jungkook ngóc đầu dậy, tầm mắt vẫn mơ màng từ giấc ngủ, mí mắt nặng trĩu. một vệt nước dãi đã khô lưu lại trên má, và vải ảo len để lại những vết hằn trên gương mặt em. lớp học không một bóng người, ngoại trừ mặt bảng phủ kín các công thức. đây không phải lần đầu tiên em ngủ quên trong giờ học (ban đêm em thường dành thời gian ngắm nghía qua kính viễn vọng — đã sáu tháng rồi, kể từ cái đêm mà. các đại dương gần như đồng loạt chững lại, và làn gió trở nên khắc nghiệt và dữ dội với tần suất dày hơn, ngay cả trong mùa đông). jungkook ngáp dài một cái, duỗi cánh tay. đồng hồ chỉ bên ngoài đã gần năm giờ chiều. chỉ khi xoay người rời đi, em mới nhận ra còn một ai đó, ngồi sau lưng mình cách vài chiếc ghế. mắt hai người chạm nhau, nhưng chỉ trong nửa giây, khi jungkook nhanh chóng quay đi. "— có phải giờ học đã quá nhàm chán không?"
câu hỏi bất ngờ được thốt ra bởi tông giọng trầm khàn, giống vài từ hơn là một câu hoàn chỉnh, như thể không quen thuộc với việc nói chuyện. jungkook cảm thấy mình đỏ mặt vì bối rối. em nhún vai, không biết phải nói gì. "em không nghĩ toán học sẽ đưa mặt trăng trở lại, thế thôi," một lúc sau em mới lên tiếng đáp lại.
tiếng huýt nhẹ kéo tầm mắt em đặt lên người lạ, với gương mặt nhợt nhạt cùng bộ quần áo trắng bệch và chẳng ăn nhập với nhau, và đôi mắt thâm quầng không giấu nổi vẻ chán chường sau cặp kính tròn. "anh cũng không nghĩ vậy," một nụ cười nhấn thêm cho câu nói. jungkook gật đầu, nhưng không biết nói gì thêm, chân hướng về phía cửa, có phần ngượng ngùng. "— em nghĩ sẽ như thế nào?"
em nán lại nơi ngưỡng cửa, trong giây lát hoặc hơn thế nữa, không biết nên đáp lại thế nào. ánh mắt họ lại gặp nhau, lần này từ một khoảng cách vừa phải. "không có gì," cuối cùng jungkook nói, giọng đều đều. "em nghĩ rằng nó đã tìm thấy chuyện gì đó tốt hơn để làm."
nụ cười khiến đôi môi hồng nhạt cong lên, và chàng trai gật đầu, viền tóc vàng rơi xuống trên mắt. vì không còn gì để nói nữa nên jungkook rời đi, cảm thấy— bất thường.
em đặt kính viễn vọng ở góc phía đông của tòa nhà cao nhất trong trường đại học, cơn lạnh lẽo vô hình chậm rãi phủ xuống quanh em. jungkook kéo mũ của chiếc áo len lên trên đầu, hà hơi nóng vào đôi bàn tay đang nắm lại. bầu trời gần như không có sao— bầu trời seoul luôn mờ mịt, nhưng một khi bạn đánh mất mặt trăng, bầu trời trên cao liền trở nên vô vị. tuy vậy, jungkook vẫn nhìn lên. "em thường xuyên đến đây," giọng nói khiến jungkook thoáng giật mình, và em quay lại, mặt đỏ bừng. sự thật là chìa khóa mở cửa được giữ bởi một trong những người trông nom tòa nhà mà jungkook trả tiền để có gì họ sẽ liên lạc với em qua điện thoại— vì vậy việc bị bắt gặp là không thể nào. tuy nhiên, chàng trai này lại trông có vẻ quen thuộc, anh quấn một chiếc khăn dường như quá cỡ so với cơ thể của mình. chiếc khăn màu vàng sáng. jungkook hắng giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vtrans | sugakookie ] 384.400km - bellamees
Fanfiction- đây có lẽ là mẩu tin đáng kinh ngạc nhất mà chúng tôi từng chia sẻ, nhưng nó là thật, thưa các quý ông quý bà, nó xảy ra rồi, mặt trăng của chúng ta đã biến mất. Bản gốc: 384.400km (https://archiveofourown.org/works/18236591) Đây là câu chuyện đầu...