Cô mở mắt ra, thấy trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cô lẳng lặng ngồi dậy và thẫn thờ nhìn tay của mình đầy thất vọng.
"Vẫn chưa chết à?"
Trong lúc đi làm về cô bị tai nạn xe, lúc ấy cô ngỡ như mình đã được giải thoát nhưng hóa ra không phải. Cô vẫn còn sống... trong một cơ thể khác. Tay của cô không được thon dài và đẹp như thế này. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì cửa bị kéo ra, một cô y tá bước vào kiểm tra phòng thấy cô đã tỉnh. Hỏi han tình trạng sức khỏe.
Cô hỏi: "Cho tôi hỏi điện thoại và các đồ cá nhân của tôi đâu?"
"Dạ của cô đây ạ." Nói rồi cô y tá kéo ngăn tủ kế bên, lấy điện thoại và ví tiền của cơ thể này ra đưa cho cô.
"Cảm ơn." Tốt quá, chiếc điện thoại này không bị hư.
"Lí do nhập viện của cô được chuẩn đoán là do cô đã không ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý trong một thời gian dài dẫn đến bị hạ đường huyết. Cô hãy gọi người nhà đến để chăm sóc và làm các thủ tục nhập viện nhé vì cần phải quan sát thêm vài ngày tình trạng cơ thể của cô." Nói rồi cô y tá ra khỏi phòng.
Hiện tại đầu của cô rất đau nhức, không có chút kí ức gì của cơ thể này, không giống như trong các truyện xuyên không khác vừa xuyên qua đã có kí ức ngay. Cô cũng không tham xem nhan sắc của cơ thể này vì đơn giản là cô không quan tâm, nó không còn là vấn đề quan trọng đối với người "đã chết".
Cô im lặng mở chiếc điện thoại lên, điện thoại hiển thị thứ 7 ngày 12 tháng 3 năm 2011. May mắn thay là chiếc điện thoại này không có mật khẩu nếu không cô sẽ gặp rắc rối đấy. Cô mở danh bạ điện thoại ra thì chỉ thấy có vài số như "Chị Keiko", "Sếp", "Đồng nghiệp 1", "Đồng nghiệp 2". Cái nết đặt biệt danh đồng nghiệp 1 đồng nghiệp 2 này y chang cô kiếp trước. Cô đành phải gọi chị Keiko đến vì cô ấy có vẻ khá thân thuộc với cơ thể này.
"Moshi Moshi? Sao thế Saori? Có chuyện gì à?"
Hóa ra cơ thể này tên Saori.
"Em hiện tại đang ở bệnh viện XXX chị đến đây được không?"
"Em xảy ra chuyện gì à!? Được rồi chị đến ngay!"
Chị ấy có vẻ khá tốt bụng. Thôi được rồi nghỉ ngơi thôi, đầu nhức quá rồi, có chuyện gì thì để tính sau.
Saori nằm xuống đánh một giấc trong lúc chờ chị Keiko đến. Trong giấc mơ cô đã nhìn thấy tất cả các kí ức của cơ thể này, cảm giác rất lạ lẫm nhưng lại cực kì quen thuộc.
Ba mẹ của Saori kết hôn và sinh con, nhưng cơ thể Saori lại không bình thường. Cô có đến hai bộ phận sinh dục của nam và nữ. Họ hoảng sợ như nhìn thấy quái vật. Bác sĩ giải thích hiện tượng này là do hôn nhân cận huyết mà ra.
Hóa ra ba mẹ của Saori là anh em họ của nhau. Nhưng vì hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn nên bố của Saori được sinh ra ở nước ngoài chứ không phải Nhật Bản, ông nội thậm chí còn thay đổi cả họ tên mình. Còn ông bà ngoại thì không nhắc gì đến nên mẹ của Saori còn không biết mình có một người anh họ.
Họ quen nhau được 5 năm thì kết hôn nhưng không ra mắt bố mẹ bên chồng vì họ đã mất sớm. Rồi cuối cùng xảy ra chuyện này. Bên ngoại họ kịch liệt ngăn cấm mẹ và khuyên nên li hôn sớm. Ba mẹ của Saori cũng cãi nhau vì các mâu thuẫn và Saori. Cuối cùng họ li hôn và từ chối nuôi con, bây giờ họ cũng đã có gia đình riêng chẳng ai nhớ đến đứa con riêng của mình cả.
Vì thương cho hoàn cảnh của Saori nên cô được nhận nuôi và ở với gia đình của chị Keiko, cơ thể cô cũng thích nghi và đã bài trừ các chức năng của nữ giới. Vậy nên bây giờ dù có ngoại hình nữ tính hơn một chút nhưng các chức năng của phụ nữ cô lại chẳng có, nhưng làm người khác mang thai thì cô làm được.
Như một bộ phim đầy drama, ở góc nhìn của nhân vật chính, cô xem từ khoảng khắc nhân vật chính được sinh ra rồi lớn lên đến bây giờ. Saori hiện tại đang làm việc ở công ty CHC. Vì rảnh ngày thứ bảy, chủ nhật nên cô làm thêm ở tiệm cà phê của chị Keiko, để phụ chị ấy.
Cô khẽ thở phào vì vị trí của cô ở công ty cũng giống như kiếp trước, còn ở quán cà phê thì cô chỉ mới xin việc vào thôi. Có lẽ là tử thần đã sắp xếp cho cô một cuộc đời mới vì ông đã lấy mạng nhầm người chăng? Nhưng ông bù cũng nhiều thật, từ nhan sắc đến cái cơ thể mà cô hàng đêm mong ước ấy ông cũng cho luôn.
"Saori...Saori dậy đi! Nakata Saori!"
Giọng của chị chủ vang vọng bên tai của tôi. Cô chầm chậm mở mắt, đúng là chị Keiko trong kí ức rồi.
"Thiệt tình em phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ! Chị chỉ vừa lơ là vài ngày là em đổ bệnh như thế à?" Rồi chị ấy ca một bản dài 800 trang cho cô nghe. Cô bật cười, lần đầu cô thấy có người dễ thương như chị ấy đấy.
"Dạ vâng, em sai rồi em hứa sẽ không làm thế nữa, chị đừng giận mà." Cái này thì cô cũng không chắc vì kiếp trước cô cũng y chang cái cô Saori này.
Keiko nhìn cái con người có vẻ ngoài đẹp phi giới tính đang cố hạ hỏa của mình mà mềm lòng. Từ nhỏ đến giờ cô chẳng thể nào giận người em nuôi này quá 2 ngày.
"Thôi được rồi, ngồi dậy ăn cháo đi. Chị mới mua đấy, em ăn uống tùy tiện quá! Muốn ăn lúc nào thì ăn, không theo bữa gì cả. Riết rồi chị không hiểu sao em sống được đến bây giờ luôn ý"
Em còn không hiểu thì chị hiểu sao được~
Cô vừa ăn vừa suy ngẫm về cuộc đời.
Tiếc quá, ai cần ông bù làm gì, cho tôi tan biến đi đỡ hơn không, chẳng cần phải thức dậy mỗi ngày, không cần phải đến công ty xử lý hàng tá công việc. Không cần phải ăn uống, hay đối mặt với các vấn đề về cuộc sống nữa. Lúc đó mình sẽ không còn gì, tan biến vào hư vô, nhận lấy sự giải thoát vĩnh hằng. Tuyệt vời làm sao~ Đối với nhiều người, cái "chết" có lẽ là một thứ cực kì đáng sợ, là một sự trừng phạt nhưng đối với tôi thì nó chẳng phải là một lựa chọn tồi đâu.
"Ăn lẹ đi má! Em tính nhơi đến bao giờ đấy!" Chị Keiko gắt gỏng bảo vì biết rằng Saori lại tiếp tục mơ mộng giữa ban ngày đây.
Chị làm em mất hứng thật đấy. Bà hoàng giết chết cảm xúc, kẻ tiêu diệt nguồn cảm hứng, gương mặt vàng trong làng tuột mood.
"Dạ xong rồi đây." Cô bất lực đưa hộp cháo cho chị.
"Ăn xong rồi thì nằm nghỉ ngơi đi, chán thì xem TV, đợi hai ba ngày nữa rồi xuất viện đi về. Biết chưa?"
"Dạ em biết rồi~" Lại bắt đầu tiếp chuỗi ngày vô vị rồi.