Sau ba ngày hít mùi cồn ở bệnh viện thì cuối cùng cô cũng được về nhà. Đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà của mình. Tuy nơi này không giống chỗ ở kiếp trước của cô nhưng cảm giác thân thuộc này nó vẫn tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Căn nhà này vốn là được chu cấp bởi ba mẹ ruột của Saori. Xem như cho cô chỗ ăn ở với một chút tiền sinh hoạt rồi bỏ mặc cô ở đó. Sau khi cô trưởng thành thì họ nhanh chóng sang tên căn nhà cho cô rồi cắt bỏ toàn bộ liên lạc, như muốn hoàn toàn vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến con quái vật này.
Căn nhà này là nơi dung thân duy nhất của "Saori" từ nhỏ đến lớn. Là không gian an toàn duy nhất của "Saori". Tuy rằng được nhận nuôi bởi nhà chị Keiko nhưng suy cho cùng, cô vẫn không muốn làm phiền đến họ. Được họ quan tâm và nhận nuôi đã là một ân huệ rất lớn đối với "Saori" rồi. Vì vậy ngoài trừ việc hay qua nhà Keiko để thăm thì đây là nơi để cô trở về. Cả căn nhà tràn ngập sự ấm áp của sinh hoạt. Mọi nơi đều sạch sẽ cho thấy chủ nhân của căn nhà này rất yêu quý nó. Cả cách bài trí thanh lịch theo chủ đề màu xanh nhạt cũng rất hợp ý Saori.
Cô đi một vòng quan sát ngôi nhà. Quả thật cô yêu thích ngôi nhà này hơn bao giờ hết. Nhỏ nhắn ấm áp, mọi thứ đều thực dụng. Cả căn bếp đều đầy đủ đồ làm bánh cho sở thích của cô. Căn phòng ngủ thậm chí còn thiết kế một chỗ dư ra để ngồi bên cạnh cửa sổ, để cô có thể vừa tận hưởng cái nắng dịu của sáng sớm và cả khung cảnh trước nhà.
(Căn phòng gần giống như thế này)
Cô được công ty cho nghỉ tuần này vì bệnh. Thôi thì rảnh quá qua tiệm cafe làm vậy. Saori chậm rãi bước đến quán cafe theo kí ức của cơ thể này.
Bước vào quán Saori nhận ra nơi này được trang trí rất đẹp. Thiết kế đơn giản nhưng mang hơi hướng cổ xưa. Các đồ bài trí, màu sơn tường đều có gam màu ấm khiến không gian trở nên ấm cúng và dễ chịu hơn.
"Ơ Saori! Sao em lại đến đây?" Chị Keiko vừa bước ra để chào khách thì lại thấy Saori.
"Thì em đến để phụ chị, dù sao em được nghỉ tuần này."
"Em chỉ vừa mới xuất viện thôi đấy! Phải nghỉ ngơi cho đầy đủ chứ! Thiệt tình."
"Họ đã cam kết sức khỏe em đã hồi phục hoàn toàn và em cũng cảm thấy điều đó. Với lại.. Đã hơn nửa ngày kể từ khi gặp chị rồi, em nhớ chị quá nên phải chạy sang đây để ngắm chị đấy~" Nói rồi cô nhẹ nhàng ôm lấy chị Keiko, gương mặt cọ vào tóc của chị đầy âu yếm.