- Trí Tú, chị còn gì để nói với em không?
Trân Ni buông lời nhẹ tênh, tựa như gợn sóng. Em không muốn đôi co những chuyện vặt rãnh nữa.
- Nhưng rõ ràng việc này là em sai?
Chân mày nàng nhíu lại, tỏ ý không hài lòng với câu nói của em vừa rồi.
Em nghe nàng đáp liền lặng thinh không nói gì, nhẹ nhàng nâng bước chân của mình đi vào phòng. Em ngồi một góc giường đôi mắt trong veo giờ bỗng chốc mờ nhoè bởi những giọt nước mắt.
Nhìn thấy em bỏ vào phòng, Trí Tú nán lại suy nghĩ về hành động của mình vừa rồi, lại lẽo đẽo theo em vào trong. Nàng tiến đến giường ngồi đối diện em, dỗ dành ngọt ngào.
- Xin lỗi em, đừng giận chị.
Trí Tú nắm lấy đôi tay em, mắt còn chóp chóp vài cái cầu xin em tha thứ cho mình.
- Thì em sai thật mà.
- Nhưng em khóc là lỗi của chị.
Nghe thấy những lời này, Trân Ni không còn thút thít nữa. Nàng cơ hội liền ôm em vào lòng mà xoa dịu đi vết thương.
[18:09 - 01.04.2022]
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo; rien n'est éternal
Fanfiction"Hai kẻ yêu nhau thắm thiết nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau giữa thế giới vạn người đông đúc."