- Mình dừng lại đi.
Là Trí Tú nói.
Trân Ni không lấy làm lạ hay ngạc nhiên vì em đã linh cảm được việc này. Dáng vẻ nàng yêu em, cưng chiều em như thế nào, em là người rõ nhất.
Nàng thấy em im lặng, nàng liền tiếp lời.
- Tôi muốn dừng lại vì không muốn làm em tổn thương nữa. Nếu tôi đã hết tình cảm, tôi sẽ không còn làm em vui như trước.
- Chuyện dừng lại không phải là chuyện đùa giỡn, có thể nói tuỳ tiện. Tôi suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói.
Trân Ni hiểu rõ sự tình, dù cho em cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể giữ lấy mối tình này. Em biết nàng cũng mệt mỏi lắm nên em luôn đợi chờ nàng đi làm về, nấu ăn cho nàng, và cả không bao giờ kiểm soát quyền riêng tư.
Những điều em làm cho nàng là sai sao?
Là em không đáng được yêu thương?
hay trong những thứ nàng có được,
em là thứ dễ vứt bỏ nhất?- Được rồi. Vậy mình dừng lại.
- Cảm ơn em vì đã yêu tôi bằng tất cả những gì em có.
Mối quan hệ này ai cũng là người đau khổ, ai cũng có nỗi niềm riêng. Không thể trách ai được.
Cuối cùng sau tất cả, Trí Tú lại đưa Trân Ni về, lần này không còn cười đùa vui vẻ, chỉ có khoảng lặng thinh giữa hai con người đang dần xa cách, mãi chẳng gặp lại.
Kim Trân Ni, hãy sống hạnh phúc.
Kim Trí Tú, em yêu chị. Về sau yêu ai cũng được, đừng yêu người như em.
Là lời nói từ tận sâu bên trong, nhưng đối phương lại chẳng nghe được.
-
[25:59 - 20/09/2023]
Là yêu nhưng cũng chẳng là yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo; rien n'est éternal
Fanfiction"Hai kẻ yêu nhau thắm thiết nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau giữa thế giới vạn người đông đúc."