Chiếc lá mùa hạ, xào xạc giữa một góc phố nhỏ, có một quán cafe, phong cách khá đổi bình thường nếu không muốn nói rằng nó quá lỗi thời, mỗi ngày chỉ có một vài vị khách quá đỗi quen thuộc ghé ngang túm gọn một ly capuchino nhỏ rồi vội vàng rời đi trong tích tắc.
Ông chú tầm 30, mặc chiếc tạp dề nhỏ, khập khễnh từng bước chán chường đem bọc rác đi về phía khung cửa treo một chút chuông gió, thở hắt.
"Lũ quái thai cắn nhau với nhà họ mèo kia, chừng nào mới để nơi đây yên tĩnh chớ. Phiền quá đấy!".
Là anh ta đang chửi đám chó ồn ào ngoài kia, chúng nó sủa in ỏi mỗi khi trông thấy, đơn giản vì gương mặt khó chịu đến đáng ghét lần nào cũng mắng mỏ khiến chúng thấy cũng không thèm nể nang, nhất là chú chó lông trắng giống Husky, gương mặt ngáo ngơ dòm anh ta không ngớt.
Đặt bịch rác xuống đất, móc trong túi một gói thuốc lá, châm châm rồi hút phì phèo. Một ngày chán nản lại sắp bắt đầu. Mở cửa đã hơn một tiếng, nhưng bên trong quán vọng lại chỉ là một sự trống không đến lạnh lẽo. Phải chăng vì thế mà chẳng ai dám đến. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại như vậy một lúc cho đến khi hồn lơ đãng treo tận 9 tầng mây, ai gọi cũng không thưa. Cơ mà thường thì cũng ế ấm như thế, làm gì có ai gọi cơ. Thật là điên.
Hết chục điếu thuốc, vẫn là vắng tanh, may ra có lũ chó mà anh chưởi vẫn còn lượn lờ trước cửa.
"Chúng mày biết uống cafe thì hay quá, ông đây làm free cho chúng mày chục cốc". Lại châm một điếu, lão ta lại tiếp tục nhìn lũ chó, trông dáng vẻ thật là bất lực, và vô cùng chán nản.
"Tôi biết uống, liệu có được free không?".
Giọng nói bất chợt xuất hiện khiến anh ta xém chút nuốt luôn điếu thuốc ngược vào trong họng, may sao vẫn còn tỉnh táo để giữ chúng ngoài kẻ răng.
Anh tức giận ngước nhìn, một gương mặt non choẹt tươi rói vô tình đập vào mắt. Nhưng có chút thân quen khiến lão ta không đủ dũng khí để tức giận, đành giả vờ đáp thật lạnh lùng cho qua chuyện:
"Xin lỗi, tôi nói chuyện với cái lũ quái thai kia. Nếu không phiền cậu...... như chúng, may ra tôi sẽ thương sót cho hẳn 1 ly đầy".
Anh ta hất chiếc cằm về phía lũ chó vờn mèo kia, ý ra hiệu khiến cậu trai trước mặt may không uống nước, chứ mắc nghẹn chết tức tưởi mất.
Nhưng tưởng rằng cậu trai ấy sẽ bị quê mặt mà bỏ đi, không ngờ rằng cậu ta không màng liêm sỉ, ôm chặt một chú chó, xốc thẳng lên chìa mặt lão, còn cười nói rõ vô tư:
"Thấy sao, thấy giống không, giờ cho tôi 1 lý đầy nhé, cảm ơn chú".
Lần này, anh ta rớt hẳn điếu thuốc xuống chân, 1 chấm nhỏ đỏ rực nhưng không cảm thấy đau đớn gì sất, căn bản là cái người trước mặt làm anh ta giữ nguyên trạng thái shock, theo dây thần kinh di chuyển cơn sốc khắp cơ thể thì lấy đâu ra biết đau là gì.
***
Anh ta hậm hực lau bàn, vừa lau vừa đưa mắt lườm lấy lườm để con người đang vô tư ngồi uống một cốc cappuchino đầy ngóc. Tức. Sao có thể mặt dày vô liêm sỉ thế kia. Trước giờ mới thấy, vì đều nhớ rõ đặc điểm của những người ghé quán, dù gì cũng có mấy người đâu."Chú!"
"..."
"Chú!!"
"..."
"Chú!!!"
"Này cậu gì đó, tôi đây mới 30 tuổi thôi, mới đầu 3, là ba-mươi. Lấy đâu ra già sự già cỗi để được làm chú của cậu cớ chứ".
Thật là tức mà, gương mặt này chỉ có tí râu, cạo râu đi thì như trai 18 đấy chứ đâu ra mà chú như cái cậu trai oắt con ghẹo gan kia gọi năm lần bảy lượt.
"Tôi 18, chú hơn hẳn 1 con giáp, không gọi chú hay chú muốn tôi gọi là dì ư?".
Ờ thằng oắt con láo toét này đúng là chưa trải sự đời. Cũng may đó giờ anh ta không đánh trẻ con, chứ không thì, nhất định sẽ vặt lông thằng nhóc đang cười tự mãn phía trước rồi. Chẹp, dẫu sao cũng là đứa trẻ trâu, không nên chấp. Anh ta đi vào trong, cũng không quên lườm cậu nhóc 1 cái.
Ấy thế mà cái cậu này có vấn đề hay sao đấy, cứ một hai nhất quyết không chịu tha, phải chọc cho lão tức muốn khùng điên thì mới hả dạ.
"Hm, nhìn chú giận lên dễ thương ghê chứ, chú giống con mèo nhà tôi cực. Nhìn mặt nó mỗi khi giận lên trông y hệt chú. Dễ thương thật đấy".
Anh ta bị sốc, gì mà dễ thương, gì mà như mèo. Cái thằng oắt con này tới số thật rồi. Anh ta tức tưởi, muốn chửi thề, căn bản là không thể nhường nhịn vì là khách hàng nữa. Mà cho dù cậu ta có là vị khách mới ngàn năm mới thấy một lần, anh ta cũng không màng nữa. Quán này có ế cũng không chấp nổi vị khách "đặc biệt" thích trêu người người khác.
"Lần đầu tôi gặp kẻ điện khùng như cậu đấy. Không-tiễn".
Anh ta đóng sầm cửa, mặc cho cậu thanh niên kia đang đứng bên ngoài la ó hệt như lũ quái thai kia, cơ mà chúng nó, dường như cũng thấy sinh vật lạ, cũng im ắng ngồi xem như xem bộ phim xàm xí của hai lão con người.
Cậu thanh niên nọ cũng đâu phải người dễ dãi, cậu ta đánh liếc ngang liêc dọc, chẳng phải gọi là liều đâu vì liều ăn sâu vào máu của cậu ta rồi. Cậu ta quăng cái cặp, ngồi phịch xuống đất, liền dở trò mèo khóc chuột, ăn vạ vài câu.
"Đồ khốn nạn nhà anh. Anh cướp đi lần đâu của một đứa trẻ như tôi rồi mà anh còn dám không chịu nhận trách nhiệm hả, đồ hènnn".
Ừ, không màng đây là một quán cà phê cần danh tiếng và cần kinh doanh, cậu ta cứ thế ra sức khóc, ra sức ăn vạ. Một lúc lâu sau thì cả xóm đúng chuẩn "hàng xóm" liền ngó đầu qua chụm năm chụm bảy. Quán cà phê này mở mấy năm nay, có bao giờ ngó tới, vậy mà, chỉ cần nghe thấy có mùi drama thì kéo qua lũ lượt.
"Tôi biết ngay mà, cái thằng Nhân này nó chẳng là người tử tế đâu".
"Hèn gì, tôi thấy nó cứ lủi thủi một mình".
"Mà này cháu, nó làm vậy với cháu thật không, cháu là đứa thứ mấy nó làm thế rồi?".
"Mọi người muốn nghe kể không ạ. Vào đây làm một cốc, cháu kể cho nghe".
Vì bản tính tò mò không vứt đi đâu được vì vứt đi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân. Không sao, mất mấy chục nghìn nhưng thoả mãn bản tínb tò mò là được.
Chịu!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Đổi Tất Cả Lấy Nụ Cười Của Em]
HumorChỉ là lần đầu mình muốn viết BL, mà câc nhân vật đều là thuần Việt cả, văn phong cũng không tốt, thoả đam mê thôi. Cảm ơn mọi ng ghé đọc 😋😋😋