Mùa hạ năm ấy,tôi dắt chiếc xe đạp trở về nhà sau tiết học phụ đạo ở trường,nếu là thường ngày tôi sẽ cắm đầu chạy thật nhanh về nhà rồi nằm dài,nhưng hôm nay lại khác! Tôi quyết định dắt xe đi bộ,ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thật kĩ,vẫn là con dốc trên đường về nhà,dưới gốc cây anh đào,một vóc dáng nhỏ nhắn,mảnh khảnh,là em...cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ đội chiếc mũ cối.Đôi mắt long lanh,đôi môi đỏ chúm chím.Bằng một cách nào đó,khiến tôi đến gần em ấy.Hương hoa oải hương hoà trong hương gió dịu nhẹ.Đôi tay em đưa lên hứng từng cánh hoa anh đào,miệng ko ngừng cười.Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em,bất chợt em giật mình,lùi lại phía sao,giọng e thẹn:
-" Anh là ai vậy ạ? "
Lúc này tôi thoát khỏi cơn mê man ấy,lấp bấp vì xấu hổ:
-" tôi..tôi..à,tôi sống ở gần đây.Thấy em hơi lạ,trang phục lại ko giống như mọi người ở đây thường hay mang,em là người thành phố nhỉ?"
Nụ cười ấy lại tiếp tục,đôi mắt em híp lại,lông mi dài,cong :
-" Dạ,em theo ba về đây chơi"
Trong đầu tôi,chợt loé lên một suy nghĩ,ko chần chừ.Tôi đưa tay gãi đầu:
-" Em ko ngại nếu tôi dẫn em đi một vòng khu này chứ?"
Tôi cùng em ấy,vừa đi vừa nói chuyện,tôi dắt chiếc xe đạp cùng em đi trên con dốc quen thuộc,Luyên thuyên kể về cuộc sống của nhau,em vẫn vui vẻ,cười tươi với đôi môi đỏ mọng,lại ko biết rằng người trước mắt em trái tim hắn đã lỡ một nhịp,yêu em từ cái nhìn đầu tiên.