Được biết rằng Hayeon,em ấy là con của một chủ tịch công ti lớn ở đất Hàn.Ba em muốn đưa em đi chơi nhân dịp nghỉ hè nên đã dắt em về đây.Tôi thoáng buồn...em chỉ ở đây một thời gian ngắn,vậy tôi và em sẽ ko còn được gặp nhau nữa sao?Để lưu giữ những kỉ niệm,và kiếm cớ được bên em nhiều hơn.Tôi ngỏ ý dẫn em đi khắp thị trấn,nào là ăn xiên nướng,kẹo bông hay chỉ em những trò chơi dân gian.Cùng em ngắm hoa anh đào rơi,ngắm sao về đêm...Ánh mắt tôi dành cho em ngày một dịu dàng hơn,tôi say mê nụ cười của em,chỉ cần em luôn vui vẻ,tôi sẽ làm tất cả vì em.Ngày tôi luôn lo sợ đã đến...Hmm,vẫn con dốc quen thuộc,dưới gốc cây anh đào,lại là dáng người nhỏ nhắn,mảnh khảnh,đôi mắt em ngấn lệ,chạy tới ôm chầm lấy tôi khóc thút thít như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.Ko cần nói tôi cũng biết,em sắp quay lại thành phố,trở về nơi ban đầu.Cố nén lại nước mắt,tôi đáp lại cái ôm rồi từ từ đẩy em ra,giọng trầm ấm vang lên:
-" Đã đến lúc em phải về lại nơi em sinh sống,những ngày qua tôi và em đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau,em và tôi là hai người hai thế giới.Tôi ko danh phận,địa vị,tiền bạc vẫn chưa có.Em là thiên kim tiểu thư,người xứng đáng hơn tôi đang xếp hàng bên ngoài chờ em.Lên thành phố và đừng quên tôi nhé bé con?"
Em khẽ gật đầu,nhét vào tay tôi một chiếc khăn tay,hoạ tiết đc thêu bông hoa hồng rất xinh xắn,bên góc là dòng chữ " Forelsket "
Ngày em lên tàu,tôi ko đến vì sợ rằng tôi sẽ không nỡ để em rời đi
![](https://img.wattpad.com/cover/296984925-288-k199792.jpg)