Chương 1

8K 343 28
                                    

"Hà Viễn, tôi chỉ hận không thể giết em."

---

Mưa to gió lớn làm gãy cỏ hoa, sấm chớp như một con rắn nhảy nhót dạo chơi giữa những tầng mây dày nặng rồi đột nhiên nổ vang chấn động cả đất trời khiến người giật thột. Trong không gian núi rừng cằn cỗi hoang vắng một bóng người vội vàng chạy trối chết, ngã xuống lại bò dậy, khuỷu tay và đầu gối trầy xước, "đùng" một tiếng, sấm chớp nổ vang soi sáng đất trời, cũng rọi sáng bóng hình ấy.

Cơ thể gầy yếu mặc trên mình áo sơ mi và quần soóc không vừa vặn, những nơi lộ ra ngoài loang lổ vết máu và những vết hôn bầm tím lốm đốm, sắc mặt hắn trắng như giấy, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là từ đầu đến giờ hắn chưa từng dừng lại. Không biết người này lấy dũng khí từ đâu mà có thể chống đỡ bản thân xuyên qua rừng cây núi non trùng điệp, chạy một mạch từ đỉnh núi xuống tận chân núi, lăn xuống đường quốc lộ. Hắn nằm sấp trên mặt đường quốc lộ một lát rồi lại giãy dụa đứng lên tiến về phía trước không hề quay đầu lại.

Sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi tựa như có kẻ ác đang đuổi theo sau lưng.

Mà thực tế đúng là có người đang truy đuổi hắn thật.

Kẻ nọ là chồng hợp pháp của hắn.

"Khụ khụ khụ..." Hà Viễn vô tình uống phải một ngụm nước mưa nên bị sặc, ho đến tê tâm liệt phế. Tỉnh dậy sau mấy ngày mấy đêm bị cưỡng ép phát tình, hắn vất vả chờ đợi một cơ hội để chạy trốn, một ngụm nước cũng không được uống, một miếng cơm cũng chưa được ăn, vừa đói vừa khát mặc kệ nước mưa có bẩn hay không hắn vẫn nâng lên một vốc nước mưa mà uống.

Sau khi giải quyết cơn khát, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng choán đầy cơ thể hắn, hai chân nặng như đeo chì không thể nào nhấc lên được.

Hà Viễn chậm rãi ngồi xổm xuống ôm đầu gối, hắn quay đầu nhìn lại con đường vừa đi, ánh mắt lạnh lùng cùng nỗi sợ ẩn sâu bên trong. Đợi một lúc mưa gió dần tan đi phía trước là một vùng tăm tối chẳng thấy được gì.

Thần kinh căng thẳng của Hà Viễn chậm rãi thả lỏng, hắn nghĩ thầm có lẽ không ai phát hiện mình bỏ trốn, cho dù hắn chạy chắc cũng sẽ không ai để ý, Omega số mệnh an bài cho Phó Thặng đã xuất hiện, hơn nữa chuyện lúc trước hắn ngụy tạo tin tức tố để lừa gạt Phó Thặng đã bị bại lộ, Phó Thặng nhất định sẽ không đi tìm hắn.

Phó Thặng luôn kiêu ngạo, mặc dù phải yêu y dưới ảnh hưởng của pheromone trong những năm tháng chung sống nhưng thật sự hắn vẫn không thể nào hiểu hết được hành động của y. Sau khi biết sự thật hắn dùng pheromone để lừa dối Phó Thặng tức giận không thôi, toàn bộ nhà họ Phó và cả sĩ quan phụ tá của y cũng bị dọa cho sợ chứ đừng nói đến Hà Viễn chính là thủ phạm.

Hà Viễn bình tĩnh phân tích khả năng Phó Thặng có thể tha cho mình, đồng thời cũng nhớ lại chuyện mình đã làm mấy năm qua.

Phó Thặng là Alpha cấp S, Hà Viễn là Beta, nếu ví giai cấp xã hội như một cái kim tự tháp thì chắc chắn rằng Alpha và Omega là những người sống trên đỉnh cao, vẻ ngoài, thể chất và trí tuệ của họ đều hoàn hảo theo mọi hướng, dựa vào tin tức tố để hấp dẫn lẫn nhau, độ phù hợp tin tức tố càng cao thì càng thu hút nhau có thể coi như bạn lữ linh hồn.

[Đam mỹ] Âm mưu tin tức tố - Mộc Hề Nương (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ