[ HakaTake ] Halloween H

959 123 10
                                    

Em: Takemichi
Hắn: Hakkai

Takemichi 13 tuổi và Hakkai 20 tuổi. Hakkai là một kẻ biến thái đã theo dõi và Crush Takemichi khi ẻm mới 10 tuổi.

-----------------

" Trick or treat"

Một câu nói kinh điển của lễ hội Halloween

Ngày 31 tháng 10, 8 giờ Tối

Hôm nay là lễ hội Halloween lễ hội hóa trang và đi xin kẹo nhưng đứa trẻ từ độ tuổi 4 đến 16 đang hòa mình vào không khí vui vẻ của buổi lễ Halloween mà đi gõ cửa xin kẹo từng nhà.

Em cũng không ngoại lệ năm nay em đặc biệt hóa trang thành một nhân vật em rất thích đó là bá tước ma cà rồng.

Mái tóc bông xù màu đen xõa xuống ôm trọn gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ 13 tuổi như em, khoác lên mình chiếc áo choàng của bộ cosplay ma cà rồng gắng thêm hai chiếc răng nanh xinh xinh vào miệng mình.

Em hài lòng nhìn mình trước gương hôm nay em đặc biệt có hẹn cùng những người bạn của em để đi xin kẹo.

" Takemichi-kun là Hina-chan đây"

Tiếng gọi vọng lên từ nhà dưới em vội vàng nắm lấy cái vỏ để đựng kẹo của mình mà chạy xuống nhà, khi mở cửa ra hai cô bạn dễ thương của em đang đứng ngay ngắn trước cửa nhà mà chờ em ra.

" Oa Hina-chan là cô bé choàng khăn đỏ còn Ema-chan là Ác quỷ à"

Em oa lên một tiếng. Cô bạn tên Ema của em khúc khích cười trước dáng vẻ dễ thương của em.

" đi nhanh nào Hina-chan, Take-chan"

Cô nàng Ema hào hứng kéo tay em và Hina-chan hòa vào đám trẻ cùng đi xin kẹo.

[Cốc cốc]

" Trick or treat"
.
.
.
.
Đã hơn gần 1 tiếng em cùng hai cô bạn của em đi xin kẹo không hiểu vì lí do gì mà vỏ đựng kẹo của hai cô bạn em đầy ấp kẹo còn của em chỉ được một nữa.

Em phồng má tỏ vẻ hờn dỗi em định quay qua để trách mắng hai cô bạn của mình thì lại nhận ra em đang đứng ở một nơi vắng vẻ không thấy bóng ai.

Em run run nắm chặt cái vỏ đựng kẹo của mình chân nhỏ chậm rãi tiến về phía trước, em cảm giác như mình càng đi thì càng lạc

Bây giờ bao trùm em toàn là cây thôi em nghĩ mình bị lạc vào rừng rồi, mắt em rưng rưng như thể muốn khóc lên bỗng em thấy ánh đèn

Một ánh đèn nhỏ thôi nhưng đối với em nó là tia sấng cứu mạng, em chạy thật nhanh về phía có ánh đèn em dần dần một căn nhà gỗ trông ấm áp hiện lên trong đôi mắt xanh ngập nước của em.

[Cốc cốc]

Em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên rồi gõ nhẹ vào cánh cửa em đang đợi sẽ có người ra mở cửa cho em và sẽ dẫn em về nhà.

[Cạch]

Cánh cửa từ từ hé ra một chàng trai cao cáo với mái tóc xanh được nuôi dài trên miệng người đó còn có một vết sẹo nhỏ.

" em cần gì"

" em..em bị lạc..giúp em với..làm ơn"

" em vào nhà đi ngoài này lạnh lắm"

[ AllTake ] Lᴏᴠᴇ Sᴛᴏʀʏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ