Người đàn ông run rẩy nằm bẹp dưới đất, máu thịt lẫn lộn cơ hồ thấy cả khúc xương lộ ra ngoài.
Hắn ngồi trên ghế, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo cùng chết chóc nhìn người đàn ông kia.
- Tử tước Dermot! Ngươi cũng thật can đảm. Dám tơ tưởng đến tiểu thư, khéo léo hạ dược nàng. Cũng thật tinh vi a.
Kéo lên một nụ cười man rợ hắn trừng mắt nhìn người đàn ông.
- Ta đã tặng cho ngươi một món quà ý nghĩa khi ngươi dám làm phiền tiểu thư rồi. Nhưng làm sao đây, có vẻ như ngươi vẫn chưa hài lòng với món quà đó thì phải!
- Rất tiếc khi phải nói ngươi đã chạm đến giới hạn của ta rồi!
Ác ma của lâu đài Calista - là biệt danh của hắn. Hắn là một "ác ma" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Hắn là ác quỷ địa ngục. Kẻ phản bội Chúa - Lucifer. Thức tỉnh ở thế giới loài người hắn được ban cho cái tên Leo Henry. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ "công chúa" của nhà Calista - Đứa con thất lạc của Ánh sáng.
Có chút nực cười nhỉ! Hắn! Phải bảo vệ ánh sáng ư? Hahahaha. Khi nghe điều này hắn cười đến điên dại. Đây thật là một câu chuyện cười thú vị.
Nhưng khi hắn nhìn thấy nàng. Hắn yêu nàng mất rồi! Nhưng mà... hắn nhơ bẩn như vậy, liệu xứng với nàng chứ? Hắn luôn bảo vệ sự thanh khiết đó của nàng. Không cho phép một ai chạm vào nàng, dù liếc mắt nhìn cũng đừng hòng. Vậy mà, có kẻ lại dám có tư tưởng nhơ nhuốc nàng. Kẻ đó cho dù xuống tận địa ngục cũng không hết tội.
- Các ngươi trông chừng hắn đừng để hắn chết quá sớm!
- Vâng!
Bước ra khỏi căn phòng đó hắn hướng tới phòng mình.
"Có lẽ phải đi tắm rửa lại rồi, không nên dọa tiểu bạch thỏ."
___ ___ ___
"Ưm!"
Toàn thân đau nhức, vết hôn, vết cắn chi chít trên người. Rốt cuộc hắn có còn là người không thế. Hại nàng thảm thế này!
Hôm qua sau khi hai người triền miên nàng liền trực tiếp ngất, sau khi tỉnh dậy cũng không thấy hắn đâu. Hôm qua... Hôm qua... Hình như nàng tỏ tình hắn thì phải.
Aaaaaaaaaaaaaaaa.
Ngượng chết nàng rồi.
Ôm khuôn mặt đỏ như trái táo nàng từ từ cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Hình như.... Hắn... Cũng thích nàng đúng không nhỉ?
Chưa đợi nàng kịp nghĩ hết, tiếng mở cửa vang lên. Nàng vội trốn sau chiếc chăn để lộ ra đôi mắt nhìn về phía cánh cửa, trông khả ái vô cùng.
Người bước vào là Leo. Hắn chuyên nghiệp cầm chậu nước rửa mặt đặt lên cái bàn cạnh giường, sau đó lại đi về phía nàng khiến nàng khẩn trương tim đập thình thịch.
- Tiểu thư, rửa mặt thôi!
Hắn... Sao lại không có phản ứng gì nhỉ? Nàng thất vọng ậm ừ vài cái.
Chân khẽ nhích liền cảm nhận được đau nhức, nàng khẽ nhăn mày liễu cắn môi nhịn đau.
- A!
Hắn đột nhiên bế thốc nàng lên, ôm nàng vào lòng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho nàng. Tất thảy quá trình nàng đều không cần đụng tay.
Hắn từ đằng sau vén tóc nàng qua, môi đặt ở cổ nàng hôn lên nhè nhẹ, hít lấy hương thơm của nàng.
- Ưm.... Leo....
Người nàng vốn mẫn cảm nên chẳng thể chống trụ được mấy giây.
- Tiểu thư~
Giọng hắn trầm khàn hơn thường ngày một chút, mang tư vị quyến rũ, lôi cuốn nàng chìm sâu hơn.
*Mình đã trở lại và ờm.... lười hơn xưa. Mình sẽ không bỏ truyện đâu, chỉ là mình hơi lười với có chút bí ý tưởng một chút, do đây là lần đầu mình xây dựng kiểu nhân vật mang tính chiếm hữu cao nên mình mong các bạn thông cảm nhìu nhìu 🙏. Hẹn gặp các bạn vào chap sau. 🙆♀❤*
BẠN ĐANG ĐỌC
Trói Buộc!
Mystery / Thriller"Tiểu thư! Nàng thanh khiết như thế làm ta thật muốn vấy bẩn nàng!"