Oneshot : khả ái ❤

549 35 0
                                    

01.
Hôm nay anh nhỏ được mẹ nhờ đi mua đồ ăn , anh nhỏ ngoan ngoãn nghe lời vì được chăm sóc và giáo dục tốt từ nhỏ nên thoạt nhìn Nghiêm Hạo Tường không những chửng chạc hơn còn hiểu hơn nữa. Anh nhỏ vừa lên 9 được 1 tháng thôi . Anh đi học khá khép kính với mọi người xung quanh nếu bạn bè có bắt nạt hay gì cũng yên lặng không nói với mẹ hay với ba chị gái thì suýt bị phát hiện .
Ba mẹ của anh nhỏ đều hay bận bịu chị gái thì thường học không có thời gian nghỉ ngơi, Nghiêm Hạo Tường vốn đã tự lập từ khi lên 6 . Hôm nay ba mẹ sẽ ở nhà dùng bữa nên anh rất phấn khích.
Trên đường về anh nhỏ Nghiêm có để ý thấy bên đường có 1 đứa trẻ nhỏ , đáng yêu tầm chạc 5,6 tuổi gì đang ngồi ôm đầu gối cả người run lên không ngừng, là đang khóc?
Anh vội chạy lại gần hỏi chuyện .
" có chuyện gì với em sao ?"
Đứa trẻ khóc thút thít đó ngước đầu lên nhìn anh , anh giật bắn mình tự thầm "là 1 tiểu mỹ nhân xinh xắn " , đứa trẻ ấy thấp hơn anh gần 2 cái đầu , hai bên má phồng phồng rất đáng yêu dáng người nhỏ nhắn :" em lạc mẹ rồi "
Anh nhỏ khá bối rối trước cảnh việc này, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh gặp tình trạng này có chút lúng túng , cộng thêm việc hiếm lắm ba mẹ và chị gái mới dành 2 tiếng bên mình nếu giúp đứa trẻ này sợ sẽ không có cơ hội để dùng bữa với mọi người mất.Anh nhỏ luống cuống không biết nên làm gì nhìn vào ánh mắt đáng yêu của đứa trẻ kia mà không nỡ không giúp nhưng nếu giúp rồi thì còn bữa cơm anh đã ngông chờ lâu nay phải làm sao.
Trước vẻ mặt bối rối kia của Hạo Tường thì đứa trẻ kia lại khá vô tư nắm lấy góc tay áo của anh lay lay ánh mắt tròn xoe :" anh...em nhớ mẹ !"
BÙM!!!!
Đứa trẻ này làm tim Hạo Tường mền nhũn rồi thôi thì không còn cách nào khác đành chấp nhận về trễ để dẫn đứa trẻ này đi tìm mẹ vậy . Anh khum người xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia khẽ cười " anh giúp em tìm mẹ , em nói cho anh biết tên mẹ em được không?"
Đứa trẻ nhỏ nhắn kia nhìn anh một hồi lại cụp mắt xuống tỏ rõ vẻ ủ rũ , lắc đầu :" mẹ không nói !" , Nghiêm Hạo Tường khá ngơ ra dù sao nhìn đứa trẻ trước mắt chắc hẳn cũng đã 5,6 tuổi không ngờ lại không nhớ tên mẹ mình,có lẽ thuộc túp cậu ấm cô chiêu rồi.
Suy nghĩ một lát rồi cầm tay đứa trẻ dù sao ít nhất cũng phải cho đứa trẻ cảm giác an toàn đã , anh cười nhẹ:" anh là Nghiêm Hạo Tường năm nay lên 9 còn em?" Đứa trẻ kia có vẻ được giáo dục khá tốt :" mẹ em nói không được nói tên cho người lạ " lúc này nghe xong Nghiêm Hạo Tường muốn bật cười nhưng vẫn phải kìm chế đứa trẻ này thật đáng yêu :" Nhưng không phải anh giúp em sao nếu em không nói thì sao anh giúp em được "
Đứa trẻ ấp úng một hồi rồi nói :" em...em..." thấy đứa trẻ trước mặt khó xử anh cũng cảm thấy không tốt liền lắc đầu nói :
" được rồi anh dẫn em đi tìm mẹ được không? "
" được ạ!!!"
Aaaaaaaaaa đứa trẻ đó thật sự đáng yêu mà . Nếu như không phải ba mẹ dặn không được lấy gì không phải của mình thì chắc chắn anh đã hốt đứa trẻ này về làm vợ rồi.

02.

Cả hai đứng ở đồn cảnh sát , Nghiêm Hạo Tường nắm tay nhỏ nhỏ kia thuật lại sự việc với cảnh sát , chú cảnh sát kia nghe xong lại nói :" nếu là lạc ở khu trung tâm mua sắm thì có lẽ vẫn nên lại đấy tìm , hai đứa có thể nhờ nhân viên ở đấy tìm mẹ , nếu không thì chúng ta ở đây đợi , con muốn cái nào ?"
Nghiêm Hạo Tường khá bối rối vì cả hai cái làm cái nào cũng lâu cả , nhưng vẫn không nở để tiểu thiên thần kia ở lại anh lại hỏi :" lâu không ạ ?"
" gần 2 tiếng thôi "
Vẻ mặt khó xử của Nghiêm Hạo Tường gần lộ ra sau đấy anh đã hít một hơi dài anh nghĩ thông suốt rồi " vậy em đợi ạ!"
Cả hai cách này cách nào cũng lâu nhưng vẫn cảm thấy cách một còn phiền phức hơn cả cách hai .
" được vậy chú đi thông báo, hai đứa ngồi ở đây đi !"
" vâng ạ "
Hai cặp chân nhỏ của bé 9 tuổi và bé 6 tuổi đung đưa, Nghiêm Hạo Tường khẽ cười khúc khích nhìn đứa trẻ trước mặt đang ngon lành ăn miếng bánh trên có lẽ đứa trẻ này đã một mình đứng nơi tối khóc gần 1 tiếng đồng hồ thành ra kiệt sức rồi đây mà .
Haizz càng nghĩ Hạo Tường càng cảm thấy người được coi là " con nhà người ta " như anh sắp mất hết phép tắc rồi nãy giờ cứ quanh đi quẩn lại mấy cái ý nghĩ xấu xa không thôi ,mà anh cũng gáng kiềm lòng thầm nghĩ cứ đợi đi sau này khi lớn anh sẽ rước nhóc về làm vợ của anh.
" Sói con !!!"
" A mẹ !" cậu phấn khởi khi thấy mẹ đến .
Nghiêm Hạo Tường nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ôm lấy cậu bé kia cảm thán người phụ nữ này thật sự rất đẹp tính tầm cũng thua mẹ anh 2,3 tuổi thôi , mái tóc đen đặc trưng đôi mắt tinh tế sắc sảo làn da trắng môi hồng tự nhiên , đúng là gen rất đỉnh .
Mẹ đứa trẻ kia thấy anh nhìn mình liền cười nói .
" Cảm ơn cháy đã trông coi sói con nhà cô nhé !" người phụ này thật phúc hậu .
Anh ngại ngùng ấp úng gật đầu dù sao đây là lần đầu tiên anh được nói cảm ơn mà , ba mẹ thì rất hay bận khoảnh khắc gặp nhau thường rất ít mà ba mẹ cũng chẳng có thời gian để nói chuyện nhiều chị gái thì thường làm luôn mấy khi nhờ anh thứ gì , vì là người khép kín nên cả bạn bè và thầy cô ít ai quan tâm lắm , đây là lần đầu đấy .
" Không sao đâu ạ chuyện nên làm " làn da trắng trẻo bị nhiễm đỏ .
Đứa trẻ kia tưởng anh nhỏ sốt liền nắm chặt tay " anh ơi anh sốt ạ?"
Nghiêm Hạo Tường bật cười trước sự ngây thơ của đứa trẻ lên 6 này liền xoa đầu " không có em đừng lo giờ thì về với mẹ đi nhé !"
Đứa trẻ kia có chút lo lắng , cuối cùng người phụ nữ kia cũng mở lời " nào trễ rồi chúng ta về thôi baba và em trai vẫn đang đợi con ở nhà !"
Cậu nghe đến em trai liền vui vẻ gật đầu háo hức bỏ đôi bàn tay đang nắm chặt anh ra rồi kéo mẹ mình rời đi mà quên mất vẫn còn vị ca ca nào đó đang làm vẻ mặt có chút thất vọng .
" cảm ơn cháu nhé !" mẹ cậu quay qua cảm ơn lần nữa .
" vâng !" anh cười nhẹ có chút hối tiếc nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đang nằm trên tay mẹ vui vẻ nói chuyện .
" quên xin tên rồi...."
Bỏ qua điều thất vọng ngu ngốc đấy của mình anh nhỏ cũng nhanh chống rời đồn cảnh sát chạy nhanh về nhà , với chút niềm hy vọng cuối cùng chỉ mong có thể 10 phút thôi cũng được , 1 bữa cơm 10 phút cũng đủ rồi. Lúc này đã 6h30 rồi . Thấy căn nhà mình đang ở tối tăm không bật đèn anh liền thở dài biết rằng đã bỏ lỡ cơ hội rồi , ba mẹ và chị gái đã đi từ lâu rồi .
Cạch
Mở cửa vào nhà , anh mở toang đèn lên nằm dài ra sofa lăn qua lăn lại thầm nghĩ hôm nay là ngày xui mà vừa không biết tên tiểu thiên thần còn bỏ lỡ cả bữa cơm với mọi người.
Reng.....reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên , anh chật vật đứng dậy nắm lấy cái điện thoại đặt bên tai " nhà Nghiêm xin nghe " . " Con trai "
Nghiêm Hạo Tường : mẹ !??
Đường truyền bên tiếng điện thoại vang lên . Giọng của một người phụ nữ tầm trung niên không nhẹ nhàng không ngọt ngào mà thay vào đó là giọng nói dứt khoát , mạnh mẽ .
" con về đã lâu chưa ?"
" d...dạ...con vừa về..." chẳng hiểu sao cứ đứng trước giọng nói của mẹ dù là trực tiếp hay gián tiếp cậu vẫn vô cùng sợ , dù sao giọng tông trầm chững chạc như thế lại nói với đứa trẻ mới 9 tuổi chẳng khác gì đang đặt áp lực lên cho đứa trẻ đó .
" ba mẹ và chị con do có chút bận nên đã rời nhà từ lúc 5h30 rồi , do hơi vội nên không kịp nấu ăn con có thể đặt đồ ăn ngoài hay nấu mì ăn nhé !"
Nghiêm Hạo Tường :....
Anh có chút thất vọng thì ra là dù có giúp đứa trẻ ấy hay không thì anh cũng không có cơ hội dùng bữa . Anh thở dài .
" con nhớ rồi mọi người giữ...."
Tút....tút....
Lại nữa rồi vẫn như thế anh vẫn không có cơ hội nói chuyện với mẹ rồi , anh cất điện thoại đi lên phòng lại suy nghĩ đến việc khi nãy .
Thật ghen tị với tiểu thiên thần kia cũng có chút ghen tị với bé trai mà mẹ tiểu thiên thần nhắc tới , anh có chút tò mò không biết cậu bé kia là ai mà có thể kiến tiểu thiên thần vui vẻ đến mức đó .

| Văn Nghiêm | Khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ