Ánh nắng ấm áp chiếu vào khung cửa sổ nọ, nhẹ nhàng lay dậy người con gái mang mái tóc bạch kim ngủ trong phòng tỉnh giấc. Anya thức dậy, cô mở đôi mắt màu hoa oải hương của mình ra, cô vươn vai vận động cơ thể sau một giấc ngủ dài.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ, ya?
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát tự hỏi chính bản thân mình. Cô mở điện thoại xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Rồi cô nhận ra, hôm nay là ngày đặc biệt của ngày cô thầm thương. Cô đi vệ sinh cá nhân bình thường. Sau đó cô chọn cho mình 1 chiếc trắng áo trễ vai tay lỡ cùng chiếc chân váy dài màu vàng. Hôm nay cô ăn mặc đẹp cùng như này để đi gặp người ấy nói hết tình cảm mình giấu kín bấy lâu nay. Đi trên đường gặp người, cô ghé vào tiệm hoa và mua 1 đoá hoa hướng dương tràn ngập màu nắng. Rồi cô thông thả trên đường, nghĩ đến chàng trai kia, càng nghĩ, cô càng nở nụ cười tươi hơn. Cô đặt chân vào nơi mà những người trong đấy đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Cô dừng chân chàng trai có đôi mắt màu thành thiên, mái tóc vàng rực như những bông hoa hướng dương, chàng trai cười 1 nụ cười đầy sức sống. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đặt đoá hoa trước bia mộ.
- Đã 2 năm rồi nhỉ, thật chậm nhưng cũng thật nhanh.
- ...
- Tôi muốn nói 1 điều từ lâu với cậu rồi, Alfred F. Jones.
- ...
- Tôi thích cậu. я тебя люблю.
- ...
- Nhưng cậu chắc không bảo giờ hồi đáp lại tình cảm của tôi đâu.
- ...
- Vì cậu đã ra đi từ rất lâu rồi.
- ...
- Cậu khốn nạn lắm. Bỏ tôi lại một mình. Cậu đi chơi vui lắm ha.
- ...
- Cậu biết không, từ ngày cậu chết, trái tim của tôi cũng héo dần theo cậu rồi. Đồ tồi!Rồi cô ngồi thụp xuống, ôm bia mộ kia mà khóc. Nhìn đoá hoa kia, cô ghen tỵ với chúng làm sao, vì mặt trời luôn luôn ở bên chúng, còn mặt trời của cô đã mất rồi, không còn cạnh cô nữa.
Mặt trời ơi, mặt trời hỡi
Tại sao người mãi rong chơi trên cao
Bỏ hoa hướng dương ở lại một mình
Để hướng dương buồn rồi ngày một tàn phai...
BẠN ĐANG ĐỌC
(America x Nyo!Russia) hoa hướng dương và mặt trời - 1 mối tình không hồi âm
RomanceMặt trời ơi, mặt trời hỡi Tại sao người mãi rong chơi trên cao Bỏ hoa hướng dương ở lại một mình Để hướng dương buồn rồi ngày một tàn phai...