1;

670 63 3
                                    

"à, thầy."

mang đầy hương vị châm biếm.

"chúng ta có quan hệ thầy trò từ bao giờ vậy?"

tôi không thể chịu đựng được khi kẻ trước mặt là cậu ta.

Tulen không nói tiếp, chỉ nhìn tôi chằm chằm. cặp mắt đào hoa khẽ cong lên, sau đó mỉm cười thật tươi. nhưng có mù cũng nhận ra, nụ cười này là khinh bỉ tôi.

tôi nghĩ nếu bây giờ quay đầu bỏ đi tôi sẽ trở thành một thằng hèn, cũng chẳng sao, vốn dĩ sinh ra tôi đã hèn. ngay bây giờ đôi chân tôi đang rất muốn bỏ trốn. vì vậy khi không thấy hắn trả lời, tôi xoay người, rời đi.

bàn tay lạnh lẽo níu tôi lại.

cau mày, tôi cảm nhận được mặt mình đang cau có thấy rõ. đôi mắt kia không cong lên như khi nãy, vẫn nhìn chằm chằm tôi, nhưng trông thật lạnh lùng. giọng hắn nhè nhẹ mà trầm ấm, lại cất lên một câu khiến người ta muốn đấm chết vào cái bản mặt đẹp trai đó.

"sợ em à? thầy trốn em làm cái gì?"

"tại sao ta lại phải trốn?"

hắn nâng tay phải tôi lên, áp môi hắn vào mu bàn tay tôi, sau đó cắn nhẹ một cái. mặt tôi có vẻ trông càng thêm khó coi nên chọc hắn cười ra tiếng một cái. sau đó Tulen bắt đầu dùng cái giọng giả nai mà tôi đã quá quen thuộc: "em nhớ thầy lắm đó."

tôi không muốn đáp, Tulen tiếp tục giơ bản mặt trào phúng đó ra, khoảng vài giây sau, "khuôn mặt trào phúng đó" đỏ ứng một bên má. tôi không dùng sét mà chỉ đấm một cụ bình thường, vốn dĩ tôi không đủ can đảm để đả thương hắn.

hắn lại cười.

lần này cười to hơn, làm như tôi làm trò gì hài hước lắm. hắn xoa nhẹ vào chỗ bị đánh, rồi dùng bàn tay đó lại xoa lên má tôi. có lẽ vì bản mặt nhìn tôi mà cười mãi kia hãm quá nên tôi thấy khó chịu. ngay khi tôi muốn đẩy ra thì tay kia của hắn chụp mạnh tay tôi. tôi cố giữ cho nét mặt được bình tĩnh để không hiện ra nét hoảng sợ vì Tulen dùng lực quá mạnh. nhưng thấy hắn cười tươi hơn, tôi biết, dù mình như thế nào cũng không thể qua được đôi mắt hắn.

dù là trước kia, hay bây giờ.

- -

ngay lần đầu gặp, tôi đã nhìn ra thiên phú của thằng nhóc này, và biết chắc rằng nó sẽ chiếm lấy vị trí hiện tại của tôi.

"tránh xa ta."

khi đó Tulen vẫn còn bé, ngây thơ hơn bây giờ nhiều, như một tờ giấy trắng. tôi ti tiện, nhưng cũng không nỡ làm vấy bẩn nó. chỉ muốn nó tránh xa ra chút.

nhưng Tulen luôn bám lấy tôi.

"thầy ơi."

"thầy Aleister."

"thầy ơi, thầy đừng ghét em."

có lẽ trái tim tôi run lên một chút khi nghe câu "thầy đừng ghét em" của hắn.

nếu biết tương lai của mình sẽ thế nào thì tôi cũng chẳng cảm động câu này đâu. nhưng khi đó, chắc là coi thường hắn còn trẻ con, nên tôi dễ dãi với Tulen hơn hẳn.

tôi ít né hắn hơn, mặc kệ để hắn tựa vào lưng đọc sách, thỉnh thoảng dạy cho hắn vài điều.

không biết tôi đã vui vẻ hơn khi ở với hắn từ bao giờ.

đến khi Tulen hơn hai mươi, hắn đã cao hơn tôi nửa cái đầu.

đẹp trai hơn thế, nhưng không thể ngây thơ như thế.
trong lòng hắn đã có chấp niệm, có tham vọng.

tôi biết Tulen muốn cái gì, tôi biết Ilumia muốn cái gì, vậy nên tôi lại bắt đầu tỏ ra chán ghét hắn.

Tulen đương nhiên không bám lấy tôi như trước, chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ dùng cặp mắt sâu thẳm kia nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì không rõ hắn có ý gì.

tiếng gọi "thầy" trong trẻo biến thành tiếng gọi "thầy" nghe rõ sự miệt khinh.

sau đó, Tulen lật đổ tôi, chiếm lấy vị trí của tôi.

tôi biết ngày này sẽ đến.

không nhanh cũng không chậm. tôi hèn mọn, đố kị, ai cũng trách mắng tôi.

nhưng kẻ hèn này ngày hôm đấy, có chút đau trong tim.

tôi cảm giác mình bị phản bội trong khi tôi hoàn toàn xứng đáng bị như vậy.

khi bị giáng chức, tôi không khóc một chút gì hết. vẻ mặt như hoàn toàn bình thường, như thể việc này đều nằm trong kế hoạch của tôi.

lúc tôi đi, Tulen hiếm khi lẽo đẽo sau lưng, mãi đến khi tôi quay lại lườm, hắn mới cười cười hỏi, "thầy có thấy khó chịu không? khi bị chính người học trò mà thầy thương yêu này đoạt chức?"

tôi đương nhiên sao có thể trả lời là khó chịu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã hôn lên môi tôi. tên khốn nạn chết tiệt này không biết học ở đâu cách hôn mà làm có vẻ rất điêu luyện, hoặc là thiên tài thì cái gì cũng giỏi, hoặc là do tôi ngu đi?

tôi trợn tròn mắt, ngơ ngơ ngác ngác mặc cho hắn tranh thủ luồn lưỡi vào. cảm giác vừa ghét bỏ vừa sung sướng. tôi không thể hiểu cảm xúc mình, tôi muốn đẩy hắn ra nhưng lại không nỡ.

ngày hôm đấy lạnh quá, tôi muốn hắn ôm tôi sưởi ấm.

giống như một đoạn kí ức trong đêm đông hiếm hoi nào đó mà có thể ai cũng đã quên, tôi ôm hắn vào lòng.

- -

Tulen bế tôi về phòng của hắn.

đúng, chính xác là bế, bởi vì hắn đè hôn tôi đến nhũn cả chân rồi.

tôi biết hắn muốn làm gì, nhưng không phản kháng. mơ màng nhìn thấy hắn cởi hết quần áo của tôi ra, vừa lạnh vừa ngượng, tôi muốn che đi, nhưng lại bị hắn dùng một tay khoá cả hai tay tôi ở trên đỉnh đầu.

thật ra tôi vẫn rất tỉnh táo.

đến tận lúc đó, tôi nằm trên giường hắn, mới hiểu được cảm xúc của mình với Tulen.

tôi sẽ yếu đuối hơn khi ở cạnh hắn, có chút ỷ lại vào mùi hương của hắn, tôi bị mê hoặc bởi hắn.

nghiện rồi.

nên dù hôm đó hận, tôi vẫn thuận theo hắn, mặc sức để Tulen ra ra vào vào dù bản thân khóc lóc đến ướt cả ga.

nghe hắn hết lần này đến lần khác nói một lần nữa thầy nhé, tôi cũng khó khăn gật gật rồi lắc đầu, sau đó lại nỉ non van xin hắn dừng lại.

đương nhiên hắn sẽ không dừng, hắn làm tôi đến mức hai chân không thể khép lại nữa. trước khi ngất đi, tôi nghe thấy giọng hắn khẽ thủ thỉ vào tai.

"em biết, thầy thích em từ lâu rồi. cách thầy nhìn em đã thể hiện rất rõ, vậy nên, đừng hận em nhé."

không, đến chính bản thân tôi còn không biết tôi đối với cậu như thế nào mà...

- -

sau hôm đó, tôi đi theo Veera.

hắn không tìm tới tôi, tôi cũng sẽ không tìm tới hắn.

[BL AOV] [TulAlei] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ