hôm nay là ngày mà riki sẽ chuyển tới nhà trọ, cậu rất vui cho tới khi nghe chủ trọ nói cậu phải chia phòng. từ bé đến lớn, cậu đều quen với việc ở một mình, thậm chí đến bố mẹ cũng không thể vào phòng cậu nếu cậu không cho phép. đối với riki thì việc phải chia sẻ cùng ai điều gì đó thực sự chẳng khác nào cực hình cả. cậu vừa dọn đồ vừa cầu mong rằng người ở chung phòng đừng phải là một thằng máu chó tăng động hay đứa suốt ngày nhây nhây, nếu không chắc cậu sẽ chết mất.
và thật trùng hợp, người này có tất cả những đặc điểm tuyệt vời trên.
cậu đang cất cái vali vào góc phòng thì từ phía hành lang phát ra tiếng hát, nó càng ngày càng tới gần căn phòng. riki nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần cho thứ tồi tệ nhất có thể diễn ra. đúng như cậu nghĩ, chàng trai ấy bước vào phòng, đeo tai nghe và nhún nhảy theo điệu nhạc, không quên nhiệt tình chào cậu.
- ồ hey bro, hello nhen.
- c...chào?
riki " khá ' lịch sự chào lại, đầu cậu đang nghĩ rằng chắc người này không bình thường rồi. cậu tính sẽ phớt lờ đi để tập trung vào việc dọn đồ nhưng chàng trai ấy lại gọi cậu, không gần ngại mà tiến đến gần chỗ cậu
- êy, đằng ấy ra đây giới thiệu đi, để chỗ đấy lát dọn, không dọn kịp thì tôi dọn hộ cho
đúng thật là không bình thường chút nào
cậu gật gật đầu, nhịp thở bắt đầu có vấn đề. bởi vì không có thói quen kết bạn, giao lưu nên mỗi khi ai đề nghị cậu giới thiệu bản thân thì cậu sẽ rất luống cuống.
- ầyyyy, ngại ngùng gì chứ. đằng nào cũng thành người quen cả mà haha
người đối diện cậu cười lớn, tay phải vỗ vào vai làm cậu có chút bất ngờ.
- tên tôi tôi là kim sunoo, danh xưng thì cậu muốn gọi như nào cũng ok.
- còn tôi là riki
- uầy nghe dễ thương vậy, vậy chắc cậu kém tuổi tôi hem.
- tôi sinh năm 2000.
- biết ngay mà, tôi là đàn anh đàn chị của cậu đấy nhá, đừng có mà láo lếu không thôi tôi đấm đấy.
- ok, chào anh nhé
chàng trai nở nụ cười mãn nguyện, vỗ thêm cái nữa vào vai cậu rồi quay về chỗ mình xếp đồ. cậu nhẹ thở phào, cảm giác thật may khi tên đó cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. nhưng khổ nỗi yên ắng chưa được bao lâu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của sunoo. nó bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến là tiếng hét vang trời
- CHỊ SUNOO, HỘP KEM CỦA EM ĐÂU?
cả hai đều bị giật mình, nó nhanh chóng xin lỗi cậu rồi chạy ra ngoài hành lang nghe điện. bây giờ riki sắp chịu hết nổi rồi, cậu không muốn ở cùng phòng với con người này một tẹo nào hết. cậu cầm điện thoại lên, đã 6 giờ tối và đây là thời điểm thích hợp để đi ra ngoài hít thở không khí, tiện thể tránh mặt tên đáng ghét ồn ào kia. cậu quyết vậy, nhanh chóng chuẩn bị để rời đi càng sớm càng tốt. vừa bước chân khỏi cửa lại đúng lúc tên đáng ghét quay lại, nó hỏi anh như thể hai người quen nhau từ rất lâu vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
thằng điên | kim sunoo x nishimuara riki
Humormột đứa điên và một thằng bất bình thường | war : lowercase, ooc | au : aliénor