2. Lily

122 26 2
                                    

Dạo này Lily luôn có một cảm giác bất an, lo lắng bất thường. Chẳng biết từ đâu mà ra, khi Lily nói cho James biết thì anh chỉ cười rồi bảo rằng: "Em sắp giống bà giáo môn Tiên tri rồi đấy."

"Em không giỡn đâu James." Lily nghiêm túc.

"Thôi được rồi, lại đây." James ôm Lily vào lòng, "Sẽ không sao đâu, anh biết thời thế bây giờ rất khó khăn và nguy hiểm nên đương nhiên trong lòng sẽ có những cảm giác bất an đó. Lúc trước anh từng nghe anh Arthur phàn nàn chuyện chị Molly, chị ấy cũng giống em bây giờ."

"Thật sao?" Cô ngước lên nhìn.

"Thật, ai rồi cũng thế cả." Nói rồi James nâng cằm Lily lên, hôn nhẹ lên chóp môi cô, "Thế nên... đừng lo lắng nữa nhé."

Lily gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Thật may mắn vì cô có James ở đây.

"Oe... oe... oe..."

Và đương nhiên là có cả Harry nữa. Cô bồng Harry lên, dịu dàng ngắm nhìn đứa bé. Gương mặt nó rất giống James, nhìn tổng thể thì Harry trông như bản sao nhỏ hơn của James vậy, chỉ khác mỗi đôi mắt, nó có đôi mắt của Lily.

Harry bé nhỏ không còn khóc nữa, mà nhìn mẹ bật cười. Tiếng cười khanh khách của Harry và cái ôm ấm áp của James từ phía sau dường như làm nỗi lo lắng, bất an của Lily dần biến đi mất.

"Cảm ơn anh, James." Rồi Lily vuốt ve gò má bầu bĩnh của Harry, "Và con nữa, Harry của mẹ."

"Lát nữa xuống giúp anh làm vài món đồ trang trí nhé, sắp đến lễ hội Ma rồi." James thở dài, "Không được đi ra mua, giờ phải tự làm vậy. Em cũng nhớ canh xem Snitter ở đâu nhé, anh sợ nó chạy vào phá thì..."

Lily phì cười, "Được rồi, đợi Harry ngủ rồi hai đứa mình cùng làm."

Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà...

Phải không Harry...

Lily tự hỏi, và chẳng có câu trả lời.

.

Chỉ là Lily không ngờ, ngày ấy đến sớm như thế.

Sau khi dọn dẹp xong đống bầy hầy trong bếp, cô ôm Harry lên phòng ngủ, còn James thì có vẻ định nằm ngủ trong phòng khách. Nhưng lát nữa Lily cũng sẽ lay anh dậy để vào phòng ngủ thôi. Nhưng vừa đi lên đến bậc cầu thang cuối cùng thì cô nghe một tiếng "RẦM" thật chói tai.

Tay vẫn giữ chặt Harry, cô giật mình nhìn xuống, Lily thấy James chạy ra và tiếng anh hét lên: "Lily, bồng Harry chạy đi! Hắn đến! Đi đi! Chạy đi! Anh sẽ cầm chân hắn!"

Cô sững người trong một tích tắc rồi hoảng hồn ôm Harry chạy, từ phía sau lưng, Lily nghe thấy tiếng nguyền rủa của Voldemort và cảm nhận được thứ ánh sáng xanh lè ám ảnh hằn lên tường bóng người của cô cùng một tiếng đổ gục ngay tầng dưới.

James...

Rồi Lily gào lên, tưởng chừng như dây thanh quản của cô có thể đứt ngay tại chỗ. Lily phải làm sao đây, James đã đi rồi, đũa phép của cô thì có vẻ đang nằm lăn lóc ở đâu đó trong căn nhà mà cô không thể nhớ ra được, còn Harry.

Lau vội giọt nước mắt lăn trên má, Lily, một tay ôm Harry, tay còn lại cố gắng tạo dựng các chướng ngại vật để che chắn, từ tủ, bàn, ghế,... tất cả mọi thứ mà cô có thể nghĩ ra, để bảo vệ Harry.

Từng bước chân Voldemort nhẹ nhàng đi lên cầu thang như từng giây mà nhịp tim của Lily đập dữ dội. Lily chạy vào phòng ngủ, đặt Harry vào nôi, chất lên cái ghế hàng đống thùng và hộp, trong một nỗ lực vô vọng, nhằm chặn ngay cánh cửa.

Còn Harry dường như chẳng nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, nó nằm trong cái nôi, bàn tay nhỏ nhắn cầm những món đồ chơi với nụ cười thích thú. Lily vuốt ve hai bầu má của Harry, cố cho nước mắt đừng rơi xuống gương mặt, cô thì thầm.

"Harry à, con thật đáng yêu, đáng yêu làm sao." Đôi môi của Lily kéo lên thành một nụ cười buồn, "Ba James yêu con, mẹ cũng yêu con. Harry à, con phải an toàn, và hãy thật mạnh mẽ."

Trong thân tâm Lily liên tục cầu nguyện, đến Chúa, đến Merlin. Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy cô cả, lại một tiếng "RẦM", hắn bước vào. Voldemort trùm kín từ đầu đến cuối, chỉ để lộ gương mặt tà ác trông như một con mãng xà đáng kinh tởm.

Lily lấy hết can đảm đứng chắn trước cái nôi của Harry, hai tay dang rộng ra như cánh chim đại bàng, để cho hắn không nhìn thấy Harry, để cho hắn... tấn công cô, đừng tấn công Harry.

"Đừng giết Harry, đừng giết Harry, xin làm ơn đừng giết Harry." Cổ họng cô như nghẹn lại, cô hết sức van xin hắn. Voldemort giết cô cũng được, nhưng hãy để cho con cô được sống.

"Tránh ra con ngốc... Tránh ra, mau!" Hắn rít lên, nghe như tiếng rắn.

"Đừng giết Harry, làm ơn đừng, cứ giết tôi, hãy giết tôi thay cho..."

Voldemort bực tức, giơ đũa phép lên trước mặt cô, "Đây là cảnh cáo cuối cùng của ta..."

Tại sao...

Voldemort không giết cô ngay lập tức như cách mà lúc nãy hắn đã làm với anh James...

Tại sao chứ...?

Nếu Harry chết rồi, Lily này còn sống sót thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu...

"Đừng giết Harry! Làm ơn... tội nghiệp... tội nghiệp... Đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Làm ơn... tôi sẽ làm bất cứ điều gì..."

"Tránh ra. Tránh ra con ngốc!"

Dường như Voldemort đã đánh mất sự kiên nhẫn cuối cùng, hoặc là hắn nghĩ... nên giết hết thì sẽ khôn ngoan hơn.

"Avada Kedavra." Hắn rít lên, ánh sáng xanh lè nháng lên khắp phòng ngủ.

Điều cuối cùng mà Lily có thể nghĩ đến, là đừng giết Harry.

Cô gục xuống, giống như James, ngay trước cái nôi của Harry.

Lily chết rồi.

🎉 Bạn đã đọc xong James x Lily/full | Đau đớn tận lực 🎉
James x Lily/full | Đau đớn tận lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ