1.

2.1K 185 13
                                    

Việt Anh không phải là người đã thật sự trưởng thành nhưng cũng không hẳn là trẻ con. tính tình tuy khá cộc cằn, khô khan vậy mà đối với một người nào đó anh vẫn dành riêng ra một sự yêu thương đặc biệt.

mọi người hay hỏi tại sao Thanh Bình ở đâu thì Việt Anh chỉ ở xung quanh đó? câu hỏi này chắc có lẽ cũng đã cũ rít bởi vết bụi của tháng năm. không một ai trả lời được trong khi viễn cảnh ấy vẫn cứ ngày một diễn ra trên đổi tuyển.

Việt Anh được xem là một người đam mê mạng xã hội đi, một ngày tập mệt rã rời nhưng chung quy buổi tối vẫn lên mạng chat chít cmt dạo khắp các bài của mấy anh lớn.

mấy ngày nay không hiểu vì lí do gì mà Thanh Bình chặn nick Việt Anh suốt. anh cứ đi năn nỉ ỉ oi hỏi xem Thanh Bình bị ba mớ gì mà phải làm vậy.

Thanh Bình cũng không thèm nhìn Việt Anh lấy một cái, bảo:

- đi mà rep cmt đi, đi đi tao không cần.

Ờ thì là chuyện Thanh Bình chúc mừng sinh nhật nhưng bị cho ăn bơ. không biết Việt Anh cố tình hay cố ý không rep cmt Thanh Bình nữa. chỉ biết là con người to xác kia giận gì cả một tuần.

nhưng rồi Việt Anh chỉ cười cười và đi đến bên cạnh Thanh Bình. chìa chiếc điện thoại với chiếc ốp lưng cũ mèm. Thanh Bình len lén nhìn, bên trong là tin nhắn ở mess vào tối ngày mồng 2...

"chúc sinh nhật gì mà muộn thế? biết là người ta dỗi lắm không? sang đây ôm hun một miếng nào."

Thanh Bình nhìn Việt Anh, im lặng một hồi. và điều đó đồng nghĩa với việc tin nhắn không được gửi đi vì Thanh Bình đang chặn Việt Anh.

Thanh Bình biết mình chơi một vớ quá lố lăng đi. nên làm gương mặt đáng thương ủi ủi vào người Việt Anh, giọng nhỏ nhẹ ghê gớm:

- ừ thì xin lỗi, tao không biết mày nhắn.

- chặn rồi lấy gì biết?

- sao mày không nhắn sớm?

- sớm hay muộn không có nghĩa đối với tao, rep cmt các anh là chuyện tao nên làm. nhưng chỉ có mày tao mới muốn được nhận điều đặc biệt hơn một chút không riêng gì câu chúc đó.

Thanh Bình ôm Việt Anh rồi hôn má một cái. không hiểu kiểu gì vẫn thấy mình sai quá sai.

- hôn vậy là xong à? mày biết tao sợ đến mức đêm đó không ngủ được không?

- làm gì sợ?

- sợ mày dở chứng chia tay tao chứ gì.

- thằng điên

- nhưng yêu mày.

- gớm quá

- nhưng mày vẫn yêu.

- ừ ừ ừ tao yêu, tao yêu được chưa? nhây mãi

- chưa được

- rồi muốn gì nữa?

- mua ốp mới cho tao đi, cũ mèm rồi.

- tự đi mà mua.

- không, thích mày mua cho tao.

- đ*o mua

- tao muốn quà cơ.

- vậy muốn tao hay ốp lưng.

- hơ hơ chờ câu này mãi...

Việt Anh nhào đến quấn lấy Thanh Bình. không quan tâm điều gì xảy ra hết, chỉ còn bao ngày nữa đâu là xa nhau rồi nên cứ vui vẻ hết đêm nay đi.

Thanh Bình buông điện thoại đón lấy Việt Anh. màn hình điện thoại của cậu vẫn còn mở, một cái đơn shoppe có mấy mươi ngàn với 2 chiếc ốp lưng. Ngoài mặt đánh đấm chửi nhau chí chóe nhưng trong lòng thì yêu đối phương không có điểm dừng.






0504 ||  bhva x ntb || gửi chút nắng cho những ngày nhớ nhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ