2.

1.4K 161 10
                                    

Việt Anh não nề đi về phòng. tìm hết những nơi mà mình có thể rồi nhưng bóng dáng ấy vẫn biệt tâm. tiếng của chú Trường livestreams đang vang vọng ở bên trong. Việt Anh mở cửa bước vào rồi vứt áo khoác sang một bên, mệt mỏi ngã xuống giường.

nhìn điện thoại thì đã 9 giờ hơn rồi mà cái con người ấy lại đi đâu được chứ? không rủ mình đã đành còn bơ luôn tin nhắn mình gửi. có chuyện buồn hay muộn phiền gì ít cũng phải kể cho thằng người yêu này một tiếng chứ. quá là hư mà!

- đi đâu? về chưa?

-....

- đừng có làm khùng làm điên, tao hỏi mày đi đâu?

- đi mua nước.

- mua nước tận mấy tiếng cơ à?

- mua rồi đi dạo nên lâu

- khỉ thật! mày xem tao là gì vậy?

- bạn

- đừng đùa, tao đánh bome mày ra đấy.

-biết rồi sao còn hỏi, lắm mồm.

- vậy tại sao không nói cho tao nghe?

- có gì mà nói.

- điêu vừa thôi, mày buồn chuyện gì à? nói anh nghe.

- anh đ*o chứ anh, tao là anh.

- rồi mày là anh, vậy có chuyện gì nói em nghe với.

- mọi người biết hết rồi.

- ai biết? chuyện gì?

- thì chuyện tao với mày đang yêu nhau.

- có gì lạ đâu...

- sao mày nói vậy?

- thì tao nói cho mấy anh biết mà =))))

- mày điên hả thằng chó kia? không sợ ảnh hưởng sự nghiệp à?

- sợ gì mà sợ. bộ mày sợ hả?

- không, tao chỉ lo cho mày thôi.

- mấy anh cũng yêu nhau đầy ra đó :))) làm gì mình phải sợ.

- nhưng chẳng phải không nói sẽ tốt hơn sao?

- tốt cái éo gì? tao chỉ muốn công khai người của tao thôi. dạo này nhiều người ve vởn mày lắm.

- rồi mày sợ gì mà đi nói ra.

- sợ mất mày :)

- ừ

- chuyện có chút xíu bỏ đi tận 2 3 tiếng, mày không làm tao lo mày sống không yên à?

- ai mượn mày lo?

- anh thích đấy...

- nói lại?

- tao thích đấy.

- khuya rồi sao không ngủ đi, tí tao về.

- chú Trường đang live, tao không ngủ được.

- ừ vậy nằm đó đi.

- về gần tới chưa?

- sắp, còn cách mấy trăm mét.

- đi cẩn thận vào, về thì nhắn tao. tao qua

- chi?

- ngủ với mày.

- không cần.

- nhưng tao nhớ, muốn ngủ với mày.

- ừ.

Việt Anh mĩm cười tắt điện thoại, nói vài ba câu với Tấn Trường rồi bỏ đi tít. sang phòng Thanh Bình thì Vũ cũng đi đâu mất. do có thẻ phòng nên Việt Anh cũng thuận tiện đi vào. nằm chờ luôn khỏi đợi tin nhắn.

Thanh Bình trên tay còn cầm li cà phê đã tan đá một nữa. chỉ mới mở cửa vào thôi mà có một bóng đen cao to chụp lấy cánh tay cậu kéo vào. ép sát người vào tường.

- lâu thế?

- bỏ ra coi.

- không, đêm nay tao với mày sẽ không ngủ.

- mày không ngủ kệ mày liên quan gì tao.

- tao thức thì mày dễ gì ngủ được.

- thôi mệt quá bỏ tao ra coi.

- khoan, hôn cái đã.

Việt Anh chiếm lấy môi Thanh Bình. một người chủ động một người phối hợp, không lâu sau đó môi Thanh Binh đỏ cả lên. Việt Anh vẫn chưa có ý định buông tha nên càng ngày càng lấn tới, cắn lên môi cậu. Thanh Bình vì đau nên dùng tay mình đánh cho Việt Anh đau điến, lúc ấy Việt Anh mới chấp nhận rời khỏi môi Thanh Bình.

- mày hôn không thể tử tế hơn hả?

- ai bảo mày ngon.

- ngon ngon cái nịt.

- tao đang phạt mày thôi. đi đâu biệt tích làm tao lo.

Thanh Bình đặt tách cà phê xuống, đi đến bên cạnh Việt Anh chui vào trong chăn. không nói không rằng ngủ mất tiêu. Việt Anh lắc đầu ngao ngán rồi cũng nằm xuống, ôm Thanh Bình thật chặt. với tay tắt đèn sau đó quay đầu thủ thỉ vào tai Thanh Bình.

- ngủ ngon, anh yêu em.


0504 ||  bhva x ntb || gửi chút nắng cho những ngày nhớ nhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ