15/3/2022

387 54 1
                                    






Chính xác là 23 giờ 34 phút 7 giây, Ak Lưu Chương chưa bao giờ cho bé con đi chơi về muộn như vậy. Giờ này đáng lí ra tổng tài Lưu Chương đang pha sữa bột cho bé con ăn đêm, rồi hôn em chúc ngủ. Nhưng hôm nay, em lại dám trốn đi chơi đêm lêu lỏng.

"Ha"


































"được lắm"

Lưu Chương rapper chợ mơ sẽ sống dậy diss chết đứa nào dám dụ dỗ em bố, làm hư em bố, và đứa em đáng tét mông của bố.


Hung thần ác sát với cái míc và bộ loa đứng giữa phòng khách biệt thự trông âm hiểm đến lạ. Cả cơ thể anh như chìm dần vào bóng đêm nhưng hai mắt thì phát sáng soi xét camera từng góc nhà, một con ruồi bay lại gần cũng vội vã quay đầu đi, quay đầu là bờ chứ đâm tới chắc chắn là địa ngục.


Nhưng ba đứa đậu con lam bo gí nì trước cổng nhà thì có biết đâu, chúng nó vẫn dửng dưng vui vẻ đến lạ.

À








































Là do Lưu Vũ chưa có nói cho hai người em quý hoá của mình biết là anh trốn đi chơi đấy. Chúng nó biết thì đố cho anh đi theo, hai đứa này sợ Lưu Chương như sợ cọp, bé lại lạ quá cơ.



Đứa em Châu Kha Vũ vẫn rất tự nhiên lái xe đỗ vào gara, ngày mai phải đi học, tối nay cậu và Lâm Mặc ngủ đây cho tiện. Phòng ốc nhà họ Lưu thiếu gì, cùng lắm là ngủ chung với Lưu Vũ thôi, hi hi.



Lâm Mặc tí tởn đi trước mở cửa, hình như rượu lúc nãy uống mới ngấm phải không? Lâm Mặc lờ mờ thấy bóng đen nào đó, rồi vội mở đèn lên


" ****, hết hồn"

Cả ba đứa hét lên trong sự giật mình, đồng thời rapper Lưu Chương cũng on the mic.

"Ay dô, skt skt~ *** ** Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, chúng mày ăn chơi nhảy múa *** *** ở đâu tao *** quan tâm nhưng tại sao dụ dỗ bé con của bố. *************** chúng mày, có tin tao lóc thịt chúng mày mang đi cháy tỏi không ? Lần đầu cũng như lần cuối, đây là tối hậu thư, nghe cho thủng nghe chưa? HẢ ? chích ké đao, chích ké đao, văn hay chữ tốt không bằng thốt nốt dằm sữa, cá không ăn muối cá ươn em chơi với bạn xấu anh nấu bạn em, *** hai đứa chúng mày , anh-"

"Lỉu Chang yêu dấu của bé sữa ơi~"

Lưu Vũ vội vàng đến giải vây cho hai người bạn, chạy vội tới vuốt vuốt lưng cho rapper ya ya. Anh vịt của bé cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội có beat lên thì máu khỏi phải bàn. Một lần diss là 2 tiếng trở lên, người nghe thì lùng bùng lỗ tai còn người nói thì mất giọng mấy hôm mới khỏi. Nhân danh mãnh nam lương thiện, Lưu tiểu dủ sẽ cứu mọi người.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ sợ xanh mặt. Bên tai lùng bùng những tiếng chửi của Ak Lưu Chương, chúng văng vẳng khắp ngóc ngách căn nhà, rồi dội ngược vào tai hai đứa nó. Nhìn bản mặt đần ra ra của hai đứa, Lưu Vũ đang ôm chặt anh trai bỗng nhen nhóm một chút cảm giác tội lỗi muộn màng, chưa kịp dâng trào thì đã vụt tắt bởi hành động tiếp theo của hai thằng quỷ này.


Lâm Mặc cất giọng hát thánh thót của mình cùng với dancer Châu chân dài đứng bên cạnh múa phụ hoạ.

"Anh ơi lỗi không phải tại em cũng không phải tại anh, tại do duyên số nên chúng mình quen nhau"

"Này mày hát linh tinh cái gì đấy t quen mày lúc nào, thích ăn đấm không"

"Không không anh ơi cho em hát lại"

Lâm Mặc quýnh quá hát nhầm thôi, phi thường hoàn mĩ không có sợ bố con thằng nào nhá.


"Anh Chương ơi~ không phải tại em cũng không phải tại anh tại do duyên số nên chúng mình quen Lưu Dủ, thuở khi xưa, em có muốn đàn đúm đâu , tại nó rủ em chứ bộ~ anh Chương ời"



Lâm Mặc hát trong nước mắt đầm đìa, Châu Kha Vũ bên cạnh trốn vào góc nhà từ chối giao tiếp với ai, gương mặt biểu cảm * nhỏ bé nhưng quật cường *, kẻ xướng người biểu cảm, tổ hợp kì quái này cần được huỷ diệt không cho nó đẻ trứng gây hủy hoại nhân sinh


"Mày hát lệch tông rồi, nín họng đi, Lưu Vũ vô thư phòng với anh"

Lưu Chương đột nhiên nghiêm túc, mặt lạnh kéo Lưu Vũ vô thư phòng. Bình thường Lưu Chương chiều bé lắm, ai cứu bé với. Lần này thì chết bé rồi, Lưu Vũ quay lại lườm hai đứa bạn bán đứng mình, kẻ trốn lủi né tránh hiện thực tàn khốc, người vẫy khăn lau nước mũi tạm biệt chồng lên chiến trường, thật trân chưa. Trông mắc ghét, bé ghim rồi nhé.

Thư phòng Lưu gia được chia làm hai nửa khác biệt, một bên là bàn làm việc của Lưu Chương với những thứ đồ mạ vàng đắt tiền, một bên là bàn luyên thư pháp được trang trí mang hơi hướng tiên cảnh của Lưu Vũ. Ở giữa đặt một bộ sopha rộng với tấm chăn trắng muốt, trên bàn là vài món điểm tâm tinh xảo với một chén tổ yến nóng hổi.



Lưu Chương dẫn Lưu Vũ ngồi xuống sôpha, lấy hộp dụng cụ y tế, nhẹ nhàng sắn gấu quần em lên. Anh để ý từ lúc bước vào Lưu Vũ đi đã hơi cà nhắc, lúc ôm tay anh cũng dùng nhiều lực hơn mọi ngày. Y như rằng, mắt cá chân đỏ lên rồi, mai thể nào cũng sưng phù lên cho coi. Xoa một ít dầu ra tay, rồi nhẹ nhàng matxa lên da em, vừa xoa anh vừa cằn nhằn.


"Đã trốn đi chơi mà còn để bị thương, em xem em có đáng bị tét mung không"



Lưu Vũ vội lắc đầu nguầy nguậy, lớn từng này còn để bị tét mung, bé ứ chịu đâu, em biết thừa tét mung thì ít mà thả dê thì nhiều, từ nhỏ anh vịt đã me cặp mung của bé rồi, cứ không để ý bị bóp cho một cái, xẹp hết mung đẹp của bé. Em vội choàng tay qua cổ Lưu Chương, dụi dụi mấy cái, giọng nói dính lại vào nhau như buồn ngủ.

"Em không dám nữa đâu anh vịt, em buồn ngủ rồi , tối này muốn ngủ với anh cơ~"




Bình thường Lưu Chương quản lí Lưu Vũ rất chặt, anh sợ em bị tổn thương, nhìn em như này anh xót lắm chứ, nhiều khi anh ước em có thể hiểu được lòng anh, lại càng không muốn em biết gì cả. Mối quan hệ này còn bên chặt hơn bất kì loại quan hệ nảy sinh từ tình yêu khác, nếu em biết liệu em có còn muốn ở cùng anh.



Lưu Vũ vừa nói vừa chét nước miếng hai bên má Lưu Chương, ai rơi vào hoàn cảnh này chắc cũng sẽ hiểu cho nỗi lòng của Lưu Chương thôi, anh xin đầu hàng.


" Được rồi tiểu tổ tông, em chỉ có làm nũng là giỏi. Ăn hết chén tổ yên này rồi mới được đi ngủ"

Hai anh em nói cười nhỏ nhẹ ấm áp ở trong phòng bỏ mặc hai tên đến ngủ ké ở ngoài phòng khách, lạnh lèo lòng người chỉ có thế thôi ~






























.săn sale S làm tâm trạng tôi cũng tốt

Vườn sao băng (AOB)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ