Đây là Nguyễn Tuấn Anh, là sinh viên năm nhất của trường đại học Bách Khoa. Gia đình khá giả nhưng cậu lại chọn cách tự mở một của hàng tiện lợi để vừa quản lí vừa đi học thay vì dựa dẫm vào bố mẹ của mình.Cậu ở trong trường được biết đến là một học sinh ngoan ngoãn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện do trường tổ chức cùng với thành tích học tập xuất sắc toàn diện. Thế nhưng cậu lại là một người cố cùng ít nói và khá khép kín. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một người khá khó bắt chuyện nên cậu rất ít bạn bè, chỉ có vài người bạn thân thiết từ hồi cấp 3 là Xuân Trường, Công Phượng và vào người nữa.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu học thêm ở trường đại học đến tối muộn thì trở về nhà. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm lời bài hát yêu thích của bản thân.
Đi qua một con hẻm nhỏ, cậu đương nhiên vẫn lững thững bước đi. Bỗng có một giọng nói khản đặc phát lên từ phía sau khiến cậu giật mình xoay lại.
"Này chàng trai trẻ, đêm rồi con lang thang ngoài đường làm gì thế"
Giọng nói vừa rồi được cất lên bởi một thằng cha trông lôi thôi như một tên nghiện ngập, quần áo thì lếch tha lếch thếch. Tay cầm một mẩu thuốc đang cháy dở từng bước tiến về phía cậu.
Cậu nhanh chóng thấy được gã kia chẳng phải loại tốt đẹp gì, quay lưng vội vã chạy đi nhanh hơn nhưng gã kia thấy cậu bỏ chạy như vậy thì ngay lập tức đuổi theo. Đến một ngã rẽ, cậu nhanh chóng nấp vào đó. Cố gắng bình ổn lại nhịp thở để không phát ra âm thanh.
Gã kia đuổi đến ngã rẽ kia không thấy cậu đâu thì đâm ra cáu gắt vì để vụt mất một con mồi ngon, vung tay dập mạnh điếu thuốc trên tay mình. Cậu núp trong chỗ khuất kia thấy hắn chuẩn bị rời đi thù thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì ở trên những chiếc thùng ngau bên cạnh chỗ mà cậu đang nấp một chú mèo xuất hiện, nó trèo lên vài chiều thùng xếp loạn ở đó. Những chiếu thùng khẽ đung đưa. Cậu bên này trợn mắt nhìn chúng nắm chặt lấy dây đeo cặp nhẩm trong đầu liên tục một câu: "Đừng có đổ, làm ơn đừng có đổ". Và....
"RẦMM....."
____________End chap 1____________Dù tao là đứa viết nên cái chap này nhg tao thấy cđ mồn lèo kia mất dạy vcl=))))
YOU ARE READING
0808 • Huy Anh | Quan Trọng
FanfictionNhân vật không thuộc sở hữu của tác giả Đây chỉ là tưởng tượng và không có thật _____________________________________ "..... có lẽ vì cậu là người quan trọng với tôi..."