Hướng Hoằng Dương trầm mặc nhìn hắn, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Cô tướng quân thì hiểu rõ, người ta thường nói chỉ có lời nói sau khi uống say mới có thể tin, dù sao rượu vào ra lời thật lòng, nếu không ở lúc tỉnh táo thì ai có thể tin một thư đồng lại dám nói ra những lời này. Chưa nói đến việc được nhận tán thưởng, có khi còn bị người ta hoài nghi, liệu có phải là cạm bẫy hay không.
Long Thiên Tài tiếp tục khóc thút thít: "Người ta sắp chết, sắp chết, ca..."
Cô tướng quân xoay người sờ đầu hắn: "Không đâu, y cam đoan sẽ cho ngươi thuốc giải mà."
"Nếu y không cho nữa thì sao? Ta biết làm sao bây giờ?"
"Bản vương cho ngươi." Giọng nói của Hướng Hoằng Dương mạnh mẽ truyền đến, Long Thiên Tài chớp mắt: "Ngươi là ai?"
"..."
Long Thiên Tài lảo đảo vươn người qua, kinh hãi: "Tam điện hạ?!"
"..."
"Tam điện hạ, ngài cứu mạng ta đi mà... Ta không muốn chết, ta trúng độc rồi a a a!"
Suýt nữa thì Hướng Hoằng Huy quên mất là người này đã uống say. Hắn nhìn Cô tướng quân: "Sau khi tỉnh rượu hắn có nhớ rõ những chuyện này không?"
"Phải ngủ một giấc mới có thể nhớ lại."
"Tốt lắm," Hướng Hoằng Dương quay đầu nhìn người nào đó, "Tiểu Bảo, bản vương cho ngươi thuốc giải."
"... Thật chứ?"
Hướng Hoằng Dương gật đầu, nói bằng một ngữ điệu chưa bao giờ dùng: "Bản vương đã chọn ngươi rồi, tuyệt sẽ không để cho ngươi chết." Trước đây hắn chỉ cảm thấy hứng thú với người này, nhưng hôm nay lại quyết định thế. Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, yên lặng lủi đến bên người mặt than, ngửa đầu nhìn y: "Ca, ta không phải chết nữa rồi..."
"Ừ." Cô tướng quân nhìn hắn, đôi mắt trầm xuống -- về rồi chúng ta tính sổ chuyện này.
"..." Long Thiên Tài hít hít mũi, tiếp tục diễn kịch: "Thật tốt quá, không cần phải chết..." Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, thân thể nghiêng về phía trước, lập tức hôn mê. Cô tướng quân tiếp được hắn ôm vào lòng, nghe người kia hỏi một câu "Hắn sao rồi" liền nhàn nhạt đáp: "Đang ngủ, điện hạ, tiểu nhân xin cáo lui," y trầm mặc một chút, "Nếu thật điện hạ có thể cứu xá đệ một mạng, đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên."
Trong lòng Hướng Hoằng Dương khẽ động, như vậy chẳng khác nào đưa được một mật thám tới bên người Vân Nhàn. Hắn phất tay: "Đi đi.""Vâng."
Cô tướng quân ôm tiểu vương gia rời khỏi quán rượu, cả đường Long Thiên Tài sợ bị người của Hướng Hoằng Dương theo dõi nên không dám mở mắt, cho đến tận lúc người nào đó nói câu "Được rồi đó" mới khẽ hé mắt, nhưng không rời khỏi lồng ngực y mà chỉ cười cười: "Mặt than, ta có thông minh không?"
Cô tướng quân không đáp, lại hỏi: "Hắn nói đã chọn ngươi rồi."
Long Thiên Tài tỏ vẻ vô tội: "... Gì?"
"Chờ ngươi lấy được giải dược quay về Thánh Hoa, chúng ta thành hôn đi."
Khóe miệng Long Thiên Tài hơi nhếch, còn chưa trả lời thì đột nhiên a một tiếng. Cô tướng quân cúi đầu: "Sao thế?"
Long Thiên Tài nghiêng người, nhìn xung quanh rồi chậm rãi lùi về: "Không có gì, hoa mắt thôi."
"Hoa mắt? Nhìn thấy ai?"
Long Thiên Tài yếu ớt nói: "... Hoàng huynh ta."
"... Ngươi hoa mắt rồi."
Long Thiên Tài nghĩ thầm cũng phải, dù sao hoàng huynh cũng là quốc quân của một nước, hơn nữa bọn họ mới tới Trạch Nam có một ngày, dù hoàng huynh nhớ thương muốn chết cũng không thể đuổi theo bọn họ nhanh như thế được... Khóe miệng hơi nhếch, hắn nghĩ thầm chuyện này cũng khó nói.
Hai người nhanh chóng quay về phủ của công chúa, từ xa đã thấy Thai Văn Khoan bịt mắt bằng một miếng vải, đang đuổi theo một đám mỹ nữ, trong miệng còn nói: "Mỹ nhân, các ngươi ở đâu vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ [Đam mỹ - Hoàn]
RandomTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:kurodang.wordpress.com Full : 65 chương Tên khác: Long Ngâm Cô Khốc Editor: Ku Thể loại: đam mĩ (nam x nam), cổ trang, xuyên việt thời không, hài, mặt than tướng quân c...