we don't talk together

371 31 2
                                    

" tôi huyễn hoặc bản thân đang được người xoa dịu. nhưng khi người dần tan biến, vạn vật xung quanh tôi đều sụp đổ..."

==================

Tiếng chuông báo thức vang lên, Ushijima Wakatoshi lờ vờ đưa tay lên tắt nó đi. Rồi anh ngồi dậy từ chiếc giường ấm áp. Khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng như mọi ngày, à có thể là không, Ushijima dạo gần đây đã biết yêu rồi. Nhưng anh không tài nào thể hiện được cái tình yêu ra cho người kia xem, anh sợ bị mọi người chỉ trích và kỳ thị anh lắm.

Có mấy lần anh đã thề sẽ dứt bỏ nó để cho cuộc sống của em có thể tốt đẹp hơn, ấy vậy mà, trong tâm can anh, chỉ toàn hình bóng em, toàn chứa nụ cười tươi tắn vui vẻ của em, cái dáng khi mà em đứng trò chuyện cùng những người đồng nghiệp khác. Ushijima đang cố tránh mặt em, anh không muốn trái tim mình đau nữa, cứ đau vì người ấy là anh không thể chịu nổi. Anh muốn ôm em, hôn lên trán em, có thể làm người yêu của em.

- Hừmmm...

Ushijima thở dài, rời khỏi chiếc giường và chăn ấm áp để chuẩn bị cho một ngày mới. Nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tắm, anh lại nghĩ linh tinh mất rồi. Anh luôn nghĩ bản thân không xứng với em, không xứng với tình yêu của em ấy, Oikawa Tooru.
Khoác lên bộ âu phục thường ngày, vẫn là những hành động ngặt nghẽo mọi khi đó, anh nhìn vào mặt đồng hồ. Chẳng thèm ngó ngàng đến ăn sáng, chỉ kịp đổ đồ ăn cho con cún cưng của mình rồi đi ra khỏi nhà.

- Cho tôi một ly Americano, cảm ơn..!!

Ushijima hôm nay quyết định sẽ uống một ly Americano, đang gõ gõ tay xuống mặt bàn, mắt nhìn ngó xung quanh. Nhưng hôm nay đặc biệt quá, người kia cũng đến mua Americano kìa, thật giống anh ngày hôm nay. Khuôn má của anh bỗng ửng hồng, ánh mắt rối loạn, trong tâm trí như muốn gào thét, trái tim lại đau rồi, đập nhanh như trống vậy.

- Ushijima-senpai, gặp anh ở đây thật hay quá.
Em mở lời, làm anh lúng túng hơn. Hai bên tai như nóng bừng, hôm nay rõ đâu có nóng mà anh lại đổ mồ hôi tay thế này.

- À ừm, ch-chào buổi sáng...!!!
Vừa chào xong một câu cũng là lúc cốc Americano của Ushijima hoàn thành, anh vội chạy đi trước để lại cho em một đống bối rối trong lòng.

....

Anh ngồi vào ghế, thở dài một hơi, tự trách bản thân hôm nay biểu hiện của anh tệ quá, đứng trước mặt người mình thương mà lại phũ với người ta quá.
Tự nhiên lúc ấy chẳng nghĩ được gì, miệng lại bất giác nói.

- Nay giám đốc lạ quá, anh ấy bình thường giờ này là sẽ đi kiểm tra mọi người rồi đấy.

- Hay anh ấy tương tư ai rồi?

- Ahaha, anh ấy á? Không thể nào đâu, một con người đơn bào như Ushijima-san thì sao mà đã có người thích ngay được...

Oikawa Tooru ngồi bàn bên cạnh, nghe lỏm chuyện thì bỗng chốc cũng mất tập trung. Em đang mải nghĩ về một cái gì đó mông lung lắm, rồi sau đó em ngồi cười nhạo bản thân một mình.

we don't talk togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ