Chương 1 : Hống không được bản cung tịch biên cả nhà ngươi

595 12 2
                                    


Trưởng công chúa Triệu Chỉ, vừa tròn hai mươi chín xuân xanh, là bào tỷ duy nhất của Hoàng đế bệ hạ.

(chữ ‘bào tỷ’ ở đây ám chỉ ‘người cùng cha cùng mẹ’)

"Vịnh nhi hoàng đệ, làm sao vậy? Có phải Nhiếp chính vương lại làm ngươi khó chịu 

phải không? Đệ nói cho hoàng tỷ nghe đi, nhất định hoàng tỷ sẽ vì ngươi mà làm chủ!" 

Tiểu công chúa ngồi trên ghế trong Thục Phương điện, nhìn bảo bối đệ đệ ở trước mặt, 

khẽ nhíu mày, trên mặt đều hiện lên vẻ uy nghi. Có nàng, toàn bộ cung nữ, thái giám, 

thị vệ đều ngừng thở không dám lên tiếng.

Công chúa mười lăm tuổi bắt đầu buông rèm nhiếp chính, tay cầm hai mươi vạn đại 

quân - tương đương với một nửa binh quyền. Tuy tiên đế, cũng chính là đại đế khai 

quốc, thân chinh khởi binh, nhưng người diệt sạch bè lũ của các vương gia phản nghịch, 

sát phạt quyết đoán, từ một thủ phủ nhỏ một đường đánh thẳng trở về kinh thành, từ

trong tay phản đảng đoạt lại thiên hạ, lại chính là nàng, vì thế uy danh của nàng thật

hiển hách, không người nào dám làm càn trước mặt nàng, ngoại trừ một vị nhiếp chính 

vương đang nắm trong tay một nửa binh quyền còn lại, cũng là người quân sư chiến 

lược của năm đó.

Kỳ thật tiên đế khởi binh không lâu liền tạ thế, thiên hạ này lại do công chúa điện hạ

đánh chiếm lại được. Nhưng ngay từ ban đầu, vì để ổn định lòng quân nên mới lập tiểu 

hoàng tử mới chỉ bốn tuổi làm hoàng đế. Sau rất nhiều năm kiến quốc, không biết vì 

sao, biết rõ đệ đệ là một kẻ ngốc nhưng công chúa vẫn không xưng đế làm nữ hoàng, 

mà chỉ buông rèm chấp chính.

Càng kỳ quái hơn chính là, công chúa chiêu một đám phi tử cho hoàng đế nhưng chính 

mình đến nay vẫn chưa có hôn xứng.

"Hoàng tỷ..." Đệ đệ mười tám tuổi ngồi trước mặt nàng, đương kim hoàng đế Triệu Hạo, 

mặc hoàng bào ôm đùi hoàng tỷ khóc rống: “Hoàng tỷ a, nhiếp chính vương quả thực 

không phải người a! Ngươi nhất định phải cứu trẫm thoát ly khổ ải a... Trẫm không 

muốn thuộc 'Thông giám' a... Trẫm muốn chơi với đại tướng quân..."

"Đại tướng quân? Đại tướng quân nào vậy?" Công chúa điện hạ nghi hoặc nhìn đệ đệ

nhà mình. Nàng không thể nào tin được tiểu Vịnh nhà nàng đột nhiên cũng biết nghĩ 

đến chuyện làm bạn với một võ tướng nào đó...

"Đại tướng quân chính là con vẹt của trẫm. Có thể nói còn có thể hát nữa! Chờ dạy 

được tốt hơn, sẽ hát cho hoàng tỷ nghe."

"..."

Cung nữ hai bên đại điện đều nhìn chằm chằm xuống mặt đất, bọn thị vệ đều ngửa mặt 

hướng lỗ mũi lên trần nhà, thị lực thính lực nháy mắt đã mất.

Công chúa điện hạ chỉ vào mũi hắn, tức giận đến sắc mặt trắng bệch: "Ngươi, ngươi... 

Ngươi cư nhiên... Ngươi đường đường là hoàng thượng của một nước, thế nhưng lưu 

luyến một thứ hạ đẳng, mê muội mất cả ý chí..."

(có vẻ như dùng ‘hoàng thượng’ thì đúng ngữ cảnh hơn nhỉ? Thấy mấy phim kiếm hiệp 

thường xưng hô như vậy)

Tiểu hoàng đế vừa thấy hoàng tỷ sinh khí, nhất thời chạy trối chết, nước mắt chảy ròng 

oa oa kêu to: "Oa ------- Hoàng tỷ ngươi nói chuyện không giữ lời gì hết, ngươi nói sẽ vì 

ta làm chủ..."

Công chúa điện hạ thấy hoàng đế chạy, cả giận nói với đám cung nữ thái giám xung 

quanh: "Còn thất thần làm gì? Còn không mau tìm hoàng thượng trở về!"

Một đám người hầu hạ hoàng đế vốn sợ đến mức không dám nhúc nhích thì giờ vội 

vàng đuổi theo. Ai cũng biết, quốc gia hiện tại không phải hoàng đế định đoạt mà là 

nhiếp chính vương cùng công chúa điện hạ định đoạt nha! Có thể đắc tội hoàng đế

nhưng không thể đắc tội công chúa, có thể đắc tội công chúa nhưng càng không thể

đắc tội nhiếp chính vương.

Công chúa gọi thái giám tổng quản đến chất vấn: "Là ai tặng con vẹt đó cho hoàng 

thượng vậy? Ai dạy hắn chơi những thứ này?"

Thái giám tổng quản Vu Trung nói: "Bẩm công chúa là Trữ tiểu hầu gia đưa tới cho vạn 

tuế gia."

"Không phải bổn cung đã nói, không cho phép ai tặng những thứ này cho hoàng thượng 

sao? Ân? Tiểu hầu gia dám sơ suất phạm tội này sao?"

"Điện hạ có điều không biết, bệ hạ vì muốn có được con vẹt ấy đã cho tiểu Hầu gia kim 

bài miễn tử, nếu không phải mưu phản thì không được luận tội."

Công chúa tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể vì thế mà thu hồi kim bài, 

như vậy sẽ làm tổn hại mặt mũi đệ đệ.

Vu tổng quản cần thận nói: "Công chúa, lão nô cả gan nói một câu, kính xin ngài đừng

nóng giận. Vạn tuế gia nói vạn tuế gia không phải ngốc tử, vạn tuế gia muốn dạy vẹt ca 

hát, còn muốn dạy vẹt mắng chửi người. Như vậy những lúc không có mình, có thể để

cho vẹt phụng bồi công chúa điện hạ, không để cho ngài vì không mắng lại nhiếp chính 

Vương gia mà thương tâm..."

Nói xong Vu tổng quản không nhịn được rơi lệ đầy mặt: "Điện hạ a, ngài có thấy vạn 

tuế gia lúc nào cũng suy nghĩ cho ngài không? Vạn tuế gia tuy rằng trí tuệ hơi kém một 

chút, nhưng cũng là người hiếu thuận tỷ tỷ, là hảo hoàng đế a..."

Công chúa nghe Vu tổng quản nói xong, không nhịn được chua xót trong lòng. Tại sao 

nàng lại không cần thận để cho Vịnh nhi thấy được bộ dạng lúc thương tâm của mình,

để rồi làm cho hoàng đệ ngốc nhà nàng phải lo lắng? Từ dân chúng đến triều đình, ngay 

cả cựu thần cũng xem thường đệ đệ ngốc nghếch này, thật ra hắn làm Hoàng thượng 

cũng không dễ dàng gì...

"Bản cung đã biết, sẽ không mắng hắn nữa. Ngươi đi đi, hảo hảo chiếu cố hoàng đế."

"Là! Lão nô cáo lui."

"Các ngươi cũng lui đi!" Công chúa đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình ngồi trong 

điện suy nghĩ thất thần.

Không biết qua bao lâu, có một cái ôm đầy ấm áp bao phủ lấy nàng.

"Khanh Khanh, tại sao lại khóc? Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta sẽ tịch biên cả nhà 

hắn!"

Công chúa lấy lại tinh thần, vội vàng dùng tay áo lau khóe mắt, lại phát hiện căn bản 

không có nước mắt. Quay đầu lại căm tức nhìn người mang vẻ mặt vô tội kia, cả giận 

nói: "Ngươi lại lừa ta!"

"Nếu Khanh Khanh của ta không thương tâm, thì sao sẽ để mắc mưu đây?" Thanh âm 

ôn nhu trầm thấp vờn quanh bên tai công chúa: "Nói cho ta biết, vì cái gì thương tâm? 

Ai khi dễ ngươi?'

Công chúa càng tức giận, cắn môi dưới, thật lâu mới nói: "Là nhiếp chính vương! Là Lục 

Vô Song nữ nhân rắn rết kia! Ta muốn tịch thu cả nhà nàng, giết cửu tộc nhà nàng!"

" Đúng vậy nha... Lục Vô Song chính là rắn rết nữ nhân! Khi dễ Khanh Khanh, đáng 

đánh!" Người nọ đem một bàn tay của công chúa gắt gao ôm vào ngực, tay kia kéo rời 

vạt áo của chính mình, bộ dạng thấy chết không sờn: "Tiểu thần dám làm công chúa 

điện hạ khóc, quả thật nghiệp chướng quá nặng. Mau đến hung hăng chà đạp nàng ta 

đi! Để cho nàng ta ở trên giường sống không bằng chết đi! Cả nhà Lục Vô Song chỉ còn 

một mình nàng. Cả nhà đều ở chỗ này, công chúa không nên khách khí, mau tịch biên

cả nhà của nàng!"

Triệu Chỉ thấy tiểu mỹ nhân dán chòm râu giả, vẻ mặt nghiêm túc nói lời lưu manh, kìm 

lòng không được "Xì" một tiếng bật cười, chợt nhớ đến chính mình còn đang giận, lập 

tức nghiêm sắc mặt, nói: "Ngươi tới làm gì?"

"Ta nghe đồn chính mình đã chọc công chúa thương tâm, cho nên đặc biệt vội tới chỗ

công chúa bồi tội." Nhiếp chính vương Lục Vô Song lôi kéo tay của Triệu Chỉ đặt ở trước 

ngực của mình: "Là tiểu thần khi dễ Khanh Khanh sao?"

"Là ngươi, là ngươi! Đương nhiên là ngươi!" Có sự ấm áp quen thuộc bao trùm lấy, mặt 

nạ uy nghiêm của trưởng công chúa rốt cuộc khó có thể duy trì được nữa, vừa khóc vừa 

đánh Lục Vô Song: "Chính là ngươi! Khi dễ hoàng đệ, còn khi dễ ta!"

"Đừng đánh a Khanh Khanh." Vẻ mặt vô tội của Nhiếp chính vương có chút rút gân: 

"Nơi này có thể sờ, có thể bóp, nhưng không thể đánh a, Khanh Khanh."

Công chúa nhìn hai tay của mình đang đặt ở trước ngực của Nhiếp chính vương, gương 

mặt thoáng chốc đỏ lên, ngay lập tức mở miệng trách móc Nhiếp chính vương một hơi: 

"Ngươi là đăng đồ tử, nói vậy cũng nói ra được! Bản cung lâm hạnh ngươi là vinh hạnh 

của ngươi!"

"Đúng đúng, ta nói sai, đó là vinh hạnh của ta. Ta là đăng đồ tử!"

Công chúa nghe xong, đẩy nàng ra, nói: "Phải không đó? Ngươi, Lục Vô Song chính là 

kẻ ăn trong bát còn băn khoăn ngoài ruộng. Nhìn ngươi nói năng ngọt xớt như thế, 

không biết đã reo rắc biết bao tai họa cho các cô gái nhà lành,
hay phong trần tuyệt sắc rồi 

nữa!"

Đôi mi thanh tú của Nhiếp chính vương nhíu lại nói: "Ngươi nói vậy là oan uổng ta? Từ

lúc nhận thức ngươi, trong mắt ta chưa từng có người khác?'

"Nước Tấn cống nạp cho ngươi một người đẹp Dương Châu gầy còm, còn nói không phải 

đi?" Công chúa lau mắt, ngồi ngay ngắn, cười lạnh chất vấn.

Nhiếp chính vương vội vàng nói: "Ôi, Khanh Khanh, ngươi chính là oan uổng ta. Bình dấm chua cũng có thể đổ lên người ta a? Những người đó ngay cả một ngón tay ta còn

chưa đụng tới nữa! Trời đất chứng giám... Nhân gia oan uổng đã chết..."

"Hừ, cái người kêu Liên Nhi kia không phải khóc hô muốn làm thiếp của ngươi sao?"

"Nàng ta nghĩ muốn là được a? Nhân gia mới không cưới nàng, nhân gia chỉ gả cho

ngươi.." Nhiếp chính vương cứ mở miệng là nói nhân gia, công chúa điện hạ thật sự

chịu không được hình tượng ngự tả thành thục bị đánh vỡ tan, không nặng không nhẹ

cho nàng một tát: "Ngươi tự trọng cho ta!"

"Khanh Khanh ngươi oan uổng ta! Ta đã quên mình hy sinh làm trâu làm ngựa cho 

Triệu gia các ngươi. Trước hai mươi tuổi là quân sư, sau hai mươi tuổi làm quản gia. 

Ban ngày là Nhiếp chính vương, buổi tối lại là người làm ấm giường, ta dễ dàng sao ?

Ta? Không được, Khanh Khanh ngươi phải bồi thường ta!" Nói xong liền ôm công chúa 

nhắm thẳng về hường giường bên trong điện mà đi.

"Ngươi, ngươi làm càn! Bổn cung muốn ----------"

"Muốn tịch biên cả nhà ta! Ừ ừ, Công chúa đừng khách khí, cứ việc đến! Thần đã muốn 

tắm rửa!"

"Người này... Người này... Ngô, Vô, Vô Song.. Hiện tại.. Ân... Bây giờ là ban ngày..."

"Không có việc gì, chúng ta ban ngày tuyên dâm không phải là lần đầu tiên, đến thôi, đến thôi..."

"...."

Công chúa đắm chìm trong sự vui sướng, chỉ kịp tự hỏi mình một câu: Làm sao năm đó lại cảm thấy nàng, Lục Vô Song là một cô gái xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu đâu? Làm sao lại không nghĩ tới nàng chính là một cái nhìn bên ngoài thì hiền hòa thế nhưng bêntrong chính là nữ nhân độc ác đầy tâm kế? Mà tại sao chính bản thân lại động tâm với nữ nhân đáng giận như thế?

[BH][CĐ][Edit]Bản Cung Giết Cửu Tộc Nhà NgươiWhere stories live. Discover now