Chương 8

187 11 1
                                    

Bản cung chuẩn ân chuẩn, sáng nay ăn ngươi

Chính bản thân Triệu Chỉ cũng không biết, bắt đầu từ khi nào đã không hề ngây thơ.

 Đọc tiếp

Là năm Thiên Uy thứ bảy sao? Năm đó, đại ca kết thù kết oán với tôn tử của Lại bộ thị lang Phùng Tề, bị đánh đến chết dưới chân cầu. Sau, Lan quý phi, Phùng Viên Viện ở bên gối tỉ tê, hôn quân kia liền không giả quyết được gì. Năm đó nàng lau khô nước mắt mặc y phục gọn gàng lên người.

Là năm Thiên Uy thứ mười sao? Năm đó, Thượng thư Hữu Phó Xạ, râu mép đều đã bạc  trắng lại để ý đường tỷ, cưỡng ép đem làm vợ lẽ. Khi đó Triệu Chỉ liền hiểu được, thế gian này, vận mệnh của nữ tử do kẻ khác giẫm đạp. Năm đó, nàng lấy bạc cùng người của huynh trưởng dần đần học được âm mưu cùng tính kế.

Càng suy nghĩ phức tạp, càng không dám biểu lộ ra nét mặt. Không biết từ khi nào, trên mặt đã không có nụ cười.

Thời thế bắt đầu loạn lạc, Triệu Chỉ ngầm từ Triệu phủ ra ngoài, dần dần hướng thế lực ra ngoài Châu huyện. Mấy năm nay, nàng thấy được rất nhiều dân chúng đau khổ vì nhà tan cửa nát, có phẫn hận, có chết lặng, có bất lực... Nhưng nàng lần đầu tiên thấy, nữ tử kỳ lạ giống như Lục Vô Song.

Người nhà Lục Vô Song đều bị đường huynh của nàng hại chết, cũng khiến cho chính Lục Vô Song cắt mạch tự sát, thiếu chút nữa cũng đi đến Hoàng Tuyền. Nhưng vì sao ngược lại, nàng đối với mình chăm sóc tỉ mỉ, hầu hạ mình so với Tĩnh nhi còn muốn dụng tâm? Chẳng lẽ nói, nàng cực kỳ hận người của Triệu gia, giấu đi oán độc, để cho mình thả lỏng cảnh giác, tìm cơ hội báo thù?

Nhưng cái này không hợp lẽ thường.

Người phía dưới hồi báo nói, Lục Vô Song là người trời sinh tính tình nhát gan, gặp người lạ liền xấu hổ, nhưng vì sao người này cử chỉ có độ, tiến thối thích đáng? Người không thể có khả năng biến hóa lớn như vậy.

Lục Vô Song vốn sinh trong nhà tiểu quan lại, chưa bao giờ học qua thơ văn, nhìn hai tay mịn màng của nàng, hẳn là ngay cả bút cũng chưa từng cầm. Nhưng vì cái gì thư pháp của nàng tự thành nhất thể, cầm bút lại thuần thục như vậy?

 Nếu như không có vết thương cắt mạch trên cổ tay, Triệu Chỉ phải hoài nghi người này căn bản không phải Lục Vô Song mà chỉ là một người có tướng mạo tương tự mà thôi!

Cho nên Triệu Chỉ tổng hội im lặng nhìn nhất của nhất động của nàng, âm thầm cảnh giác, tinh tế kiểm tra thực hư. Nhưng càng quan sát hành vi cử chỉ của nàng, càng cảm thấy nàng không giống người thường.

[BH][CĐ][Edit]Bản Cung Giết Cửu Tộc Nhà NgươiWhere stories live. Discover now