"Tình yêu...là gì nhỉ?"
"Nó phải chăng là thứ mà ta nghĩ sẽ cho đi nhưng chẳng mong được nhận lại?"
"Giống như 1 chiếc lưới tuyệt đẹp gắn đầy những điều mà ta mơ tưởng chỉ chờ tới lúc ta sa vào..."
"Và rồi để khi ta lỡ sa chân vào chiếc lưới tưởng chừng như hạnh phúc ấy, thứ mà đang chờ ta chỉ đơn giản là những nỗi buồn và sự tuyệt vọng...."
"Nhưng vì sự ham muốn có được nó, ta vẫn cứ chui sâu...mặc dù biết cái mà ta nhận lại lại chẳng có gì...."
"Rồi tới khi nhận ra, tất cả cũng đã quá muộn...."
"Tình yêu...sao lại đau đến như vậy?..."
______________________________________Ánh trăng buông xuống trên những con đường đông đúc và náo nhiệt, hắt qua tấm rèm trắng mỏng manh đang đung đưa theo điệu gió mà chiếu thẳng lên những sấp giấy dày chi chít chữ là chữ được sắp xếp một cách rất gọn gàng ở xung quanh, cùng với đó, gương mặt của một chàng trai với ngũ quan sắc sảo cùng nét đẹp mỹ miều điêu đốn hàng ngàn trái tim thiếu nữ hiện lên.
Cuba mệt mỏi quay về nhà sau một ngày dài làm việc cực nhọc, bây giờ anh chỉ ước bản thân có thể thả lưng trên chiếc giường êm ái của mình và đánh một giấc tới sáng.
Cuba bước vào căn phòng tối, nhanh chóng sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn làm việc của mình. Anh nhẹ nhàng cất tất cả vào ngăn kéo rồi quay mặt ra đằng sau tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
"Vụt"
Tiếng gió cắt xéo ngang qua không khí trong căn phòng tựa hư không khiến Cuba còn chưa kịp phản ứng. Bất chợt, một bóng đen không biết từ đâu bắt đầu ập thẳng về phía anh. Cuba thở ra một hơi dài chán nản rồi lấy bàn tay to lớn thô ráp của mình chắn lại vật thể ấy. Nó chống cự rồi cố vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi anh nhưng không thể. Cuba mệt mỏi, đôi lông mày anh cong lại tỏ vẻ bất lực tột cùng. Anh cất giọng.
"Đừng quậy nữa, cậu biết không thể dọa được tôi mà."
Nghe vậy, nó cũng chẳng buồn tiếp tục mà tự giác lùi lại đằng sau.
"Tch, đúng mất hứng..."
Cuba bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng buông xuống tỏa khắp căn phòng, hiện ra theo đó là một cậu thanh niên cỡ chừng mười bảy mười tám tuổi với mái tóc nâu đậm cùng nước da đỏ và ngôi sao vàng nổi bật hiện lên, cậu ta mang một chiếc áo dính nhem nhuốc màu đỏ của máu, đôi mắt vô hồn khó chịu lướt nhìn anh.
Cuba cũng chẳng mấy để tâm. Anh đi qua đi lại, đến mấy cánh cửa kiểm tra rồi bước ra khỏi phòng. Cuba tiến vào bếp, pha một ly sữa nóng hổi đặt lên bàn.
Cậu thanh niên khi nãy cũng bước đến, ngồi lên ghế, khoanh chân lại và lấy tay chống cằm, đưa đôi mắt thăm dò theo dõi từng cử chỉ của anh. Giọng cậu ta vang lên mang theo đó là sự tò mò khó lý giải.
"Này, ta thật sự vẫn luôn thắc mắc, sao ngươi lại có thể nhìn thấy được ta nhưng không sợ hãi thế? Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy linh hồn như này chắc chắn đã mất dép chạy tám lề dương rồi."