Trong suốt buổi quay cuối nàng chỉ cười với cô vài cái cô biết mình cừa làm gì có lỗi nhưng lại không muốn xin lỗi vì cô thật sư không thích nàng chỉ muốn làm chị em.Đêm hôm nay nàng cảm thấy rất vui lại rất buồn ,vui vì biết được suy nghĩ của cô buồn vì cô không thích mình đang đi trên vỉa hè thì trời đổ mưa nàng ngước lên nhìn tự nói với bản thân
-"em ấy liệu có từng rung động bởi mình chưa"
Quản lý của nàng ở nhà mà lo lắng lúc nãy chỉ nói đi dạo thôi mà đã 1h mà vẫn chưa thấy nàng đầu cô ấy liền gọi điện hỏi hết người này đến người kia chỉ còn mỗi Ngọc là cô chưa gọi cô không chần chừ mà liền gọi.Lúc này Ngọc đang ăn bim bim mà lướt điện thoại vì ngày mai không có lịch trình thì điện thoại reo lên
-"Alo tôi là Ninh Dương Lan Ngọc"
-"chị Ngọc chị Dạ có ở cùng chị không ạ?"
-"Không mà sao thế chị ấy bị gì à?"
-"đã 1h rồi mà chưa thấy chị ấy về lúc nãy chỉ nói đi dạo thôi mà alo alo chị Ngoc"vừa nghe nói nàng không về thì tức tốc chạy lấy xe mà nghĩ
-"Chị phiền thật đấy đã 1h sáng rồi còn bắt em đi tìm cô gái 3 tuổi như chị"
Vừa chạy thì cô thấy bóng lưng quen thuộc liền dừng lại mà xuống xe thì thấy người nàng ướt hết có lẽ chỗ này mới mưa không nghĩ nhiều cô lấy áo khoác chùm lên cho nàng.Nàng thấy có thứ gì đó ấm thì ngước lên nhìn là cô không phải là mơ chứ
-"là Ngọc ư?"
-"Không là ma tới bắt chị về nhà"
-"vậy ra là tôi ảo tưởng ư hơ phải rồi Ngọc em ấy không thích tôi làm sao mà trời lạnh thế này lại ra tim tôi chứ"
-"chị đã uống rượi sao người thì dầm mưa không sợ bệnh à"cô vừa nắm tay nàng thì thấy rất nóng mà nhà nàng xa chỗ này nên cô đành đưa nàng về nhà rồi mai thì tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em liệu em có biết...
Romance"Làm sao để em biết tôi yêu em đây? Khi ngay chính bản thân tôi còn chẳng hiểu vì sao lại đem lòng cho một người cùng giới." Cho đến cuối vẫn là "không thể"