Chương 1. Xuyên không

1 0 0
                                    

Diệp Thanh Vũ yên lặng nằm trên giường, cô vừa chạy thoát khỏi quỷ môn quan, trán nóng ran, cả người bủn rủn, đến sức để nhấc ngón tay cũng không có.

Đôi mắt vô thần của cô mở to rồi lại nhắm, nhắm rồi lại mở, cuối cùng cũng tiếp nhận một sự thật khó tin –

Cô xuyên không rồi, hơn nữa là xuyên không vào một quốc gia không tồn tại trong lịch sử!

Kiếp trước cô là một bác sĩ, trong một lần về nông thôn chữa bệnh bất ngờ gặp phải một trận đất lở.

Đến khi cô mở mắt tỉnh lại, thì đã tới đây, trong đầu hiện lên vô số ký ức phức tạp......

Ở thế giới này cô cũng tên Diệp Thanh Vũ, năm nay 19 tuổi, là người ở thôn Diệp Liễu huyện Thanh Hà Đại Chu Quốc.

Nguyên chủ từ nhỏ đã xinh đẹp như hoa, vô cùng xinh đẹp.

Người Diệp gia coi nàng như quốc bảo, tuy rằng được sinh ra ở một thôn nhỏ, nhưng trước giờ lại chưa từng bắt nàng làm việc gì nặng.

Bình thường chỉ cho nàng làm mấy việc như thêu thùa, còn đưa nàng đến tư thục đọc sách, dạy nàng hiểu biết chữ nghĩa, hoàn toàn nuôi dưỡng như một tiểu thư khêu các!

Nguyên chủ sau khi lớn lên, thực sự trổ mã trở nên rất ôn nhu và tao nhã, ở Diệp Liễu thôn này là sự tồn tại duy nhất.

Đến năm 15 tuổi cập kê, trở thành nhà nữ, trăm nhà cầu, nhà giàu thôn trấn lân cận, thậm chí là huyện thành phú thương, người đến cầu thân nối liền không dứt, đạp vỡ cả cửa của Diệp gia.

Diệp gia ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng định cho nữ chủ một mối hôn sự.

Bên trai gọi là Lưu Tuấn Sinh.

Nhà Của Lưu Tuấn Sinh kia tuy rằng không phải giàu có hay phú thương gì cả, chỉ là người Lưu gia thôn cách vách, gia cảnh giống nhau, nhưng lại vô cùng có tài hoa, là một tú tài trẻ tuổi đầy hứa hẹn.

Lão sư Huyền thục còn nói, ba năm sau Lưu Tuấn Sinh tham gia khoa cử, dựa vào tài hoa của hắn, thậm chí có khả năng cao trúng cử nhân !

Không chỉ như thế, Lưu Tuấn Sinh này lớn lên trông văn nhã trắng trẻo, đôi mắt đào hoa rất ôn nhu đa tình. Nguyên chủ âm thầm gặp mặt Lưu Tuấn Sinh một lần, đối với hắn liền nhất kiến chung tình.

Lại một thời gian sau, nguyên chủ nhận được vài bức thư tình của Lưu Tuấn Sinh còn có một chiếc khăn tay, từ đó tình cảm cũng ngày càng sâu đậm.

Nhưng mà, khi hai nhà đã ấn định xong hôn kỳ, lúc chỉ còn nửa tháng là hoàn thành hôn sự thì, bi kịch đã xảy ra !

Nguyên chủ vô ý ăn phải một loại nấm kỳ quái, tuy rằng cuối cùng cũng giữ được tính mạng, nhưng nửa bên mặt phải lại nổi đầy đốm đen, trông rất đáng sợ.

Người Diệp gia vì muốn khôi phục lại dung mạo cho nguyên chủ, đã mời vô số đại phu, trong nhà gần như tiêu hết số tiền tích trữ được, nhưng vẫn không chữa khỏi.

Nhà dột trời còn đổ mưa suốt đêm !

Việc kinh doanh đậu hủ phường của Diệp gia khi đó cũng xảy ra chuyện lớn, suýt chút nữa làm chết người. Người Diệp gia ở huyện nha bị chịu một trận đòn nặng, chưa kể còn mất cả đậu hủ phường !

Nhìn thấy nguyên chủ cùng Diệp gia gặp phải họa lớn, Lưu Tuấn Sinh và người nhà hắn đều lập tức trở mặt !

Mẹ của Lưu Tuấn Sinh đến Diệp gia làm loạn vài lần, sống chết muốn từ hôn, kiên quyết không cưới.

Người Diệp gia tuy tức giận Lưu gia này bội tình bạc nghĩa, trở mặt không nhận người, nhưng mà, nhìn thái độ của Lưu gia, nếu cứ nhất quyết gả nguyên chủ qua đó, thì nàng cũng sẽ không sống tốt được.

Vì nàng suy xét, đành nén giận rút lại hôn sự.

Nhưng mà, mặc dù hôn sự đã rút lại, nguyên chủ lại đối với Từ Tuấn Sinh nhớ mãi không quên.

Không những không oán Lưu Tuấn Sinh từ hôn, ngược lại mỗi ngầy đều trách người nhà không tìm được đại phu tốt chữa gương măt cho mình, mới hại nàng không gả đi được.

Nháy mắt đã hai năm qua đi, vì để chữa bệnh cho nguyên chủ, Diệp gia đã hoàn toàn tan nát, ruộng đất đều bán hết sạch.

Vốn dĩ là phú hộ giàu có nhất trong thôn, hiện giờ đã dường như không có gì ăn.

Mà nguyên chủ vẫn giam mình trong đau khổ vì bị hủy dung và từ hôn, vốn dĩ tính cách ôn nhu hào phóng, giờ cũng trở nên âm trầm đáng sợ, chanh chua.

Vào ngày hôm qua, Lưu Tuấn Sinh trúng cử nhân, về Thanh Hà thôn là chủ bộ, thêm tin tức hắn cưới con gái huyện thừa truyền đến tai nguyên chủ.

Nàng uất hận đan xen, nhất thời nghĩ không thông, liền nhảy sông tìm cái chết......

[Dịch] Nông gia phúc nữ có chút ngọt - Nguyệt Thổ Nguyệt ThổWhere stories live. Discover now