Chap 1: Năm Thứ Tư

223 9 0
                                    

Trời đã sang đông, từng bông tuyết trắng xóa rơi nhè nhẹ, trường Horwart được phủ một lớp tuyết dày như lâu đài bánh kem khổng lồ. Bên trong Đại Sảnh Đường ồn ào và náo nhiệt, đang là Vũ hội giáng sinh, những dãy bàn của bốn nhà được dọn đi và thay vào là những cái bàn nhỏ. Ron và Harry đang dáo dác tìm Hermione,họ không thấy cô ấy suốt buổi chiều. Hôm nay, Harry mặc lễ phục màu xanh lá và Parvati đứng bên cạnh đang khoác tay cậu. Ron lại khá bực bội về bộ lễ phục cũ,nó khiến cậu trở nên lôi thôi.bĐang nhìn quanh tìm kiếm thì một giọng nói ngân nga vang lên:

- Ê! Tóc đỏ và Đầu thẹo, con bạn Máu bùn của chúng mày đâu rồi! À mà lũ Wesley chúng mày hình như thiếu thẩm mĩ về ăn mặc thì phải.

Malfoy kết thúc bằng nụ cười nửa miệng độc quyền. Thằng này mặc lễ phục ánh bạc sang trọng, khoác tay nó là Parkinson đang cười khúc khích hưởng ứng. Harry hết sức vất vả mới kéo được Ron lại,nó định nhảy xổ vào Malfoy. Một tiếng nhạc vang lên mọi người quay đầu lại nhìn. Giọng cụ Dumbledore được tăng âm pháp thuật vang vọng:

- Mời các quán quân và bạn nhảy chuẩn bị.

Harry vội vàng kéo Parvati lên sàn nhảy và lướt ngang qua mặt nó là một cô gái đang mỉm cười với nó. Chợt nhận ra, Harry lắp bắp:

- Her…Her…mi….one

Hôm nay, cô nàng đã làm gì đó với tóc của mình khiến nó không còn xù ra nữa mà thẳng mượt và óng ả. Hermione mặc bộ đầm trắng có voan ở vai làm cho cô giống như nàng công chúa và đi bên cạnh cô là Victor Krum. Nhạc trỗi lên, mọi người tiến vào sàn nhảy, chỉ còn lưa thưa vài người còn ngồi lại. Bên trái của Đại Sảnh Đường là tụi Malfoy. Thằng này cất tiếng hỏi:

- Con bé nhảy với Krum là ai thế, tụi bây có biết không?

- Granger! Hermione Granger - Parkinson đáp.

- Con nhỏ đó ư?

- Anh không nhận ra hả?

-  À!…Không, không, nhận ra chứ
Parkinson không thắc mắc gì về câu hỏi của Malfoy, nó mang ơn điều đó, bởi vì trong lòng nó đang có một cảm xúc rất lạ : "Hôm nay trông cô ấy lạ quá,rất xinh…"

Nó ngớ người ra, nó vừa nghĩ gì thế này, khen con bé mà nó khinh thường là rất xinh ư. Ôi,đầu óc mình làm sao rồi. Thôi không nghĩ nữa.

***

Ngày hôm sau, bọn Harry và Ron nhận được một tin “sét đánh” từ cô bạn thân của mình:

- Cậu nói cái gì? Krum ngỏ lời với cậu trong buổi dạ vũ hả?b- Ron la lên.

- Cậu làm ơn nhỏ tiếng dùm chút. - Harry nhắc Ron (có lẽ vì sợ Hermione ngại)

- Ừ,thì sao hả? - Hermione đỏ mặt.

- Thì đâu có sao nhưng mà cậu trả lời chưa? - Ron lại háo hức

- Mình đã đồng ý - Hermione đáp gọn lỏn

- Cậu nhận lời với Krum rồi hả. Tuyệ t- Parvati chen vào, nãy giờ nhỏ này đang chồm sang nghe lén

[Dramione] Đi Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ