001

3.3K 233 79
                                    

Yoongi là một nhạc sĩ không mấy tiếng tăm. Bạn đời của hắn là vũ công Park Jimin, và cậu cũng chưa có thành tích gì nổi bật cho lắm.

Cả hai đã ở bên nhau rất lâu. Lâu đến mức chẳng ai tính nổi, kể cả chính bản thân hai người.

Jimin và Yoongi chẳng giàu có gì, nếu không muốn nói là nghèo. Nhưng họ tin vào cái gọi là "một túp lều tranh, hai trái tim vàng".

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Yoongi và Jimin nằm ôm nhau ngủ nướng trên giường, mặc kệ chuông báo thức đang kêu inh ỏi.

Đến lần reo thứ 10, Jimin mới mơ màng gỡ cái tay đang quấn chặt lấy eo mình của Yoongi ra và càu nhàu:

- Trễ giờ rồi kìa ông già. Mau dậy chở em đi tập nhảy nhanh lên.

Hai mắt Yoongi vẫn nhắm nghiền, nhưng nhờ vào kinh nghiệm gần 10 năm "nghiên cứu" cơ thể Jimin, hắn vẫn có thể luồn tay vào chăn và ngắt ti cậu một cách điêu luyện.

- Nói ai là ông già hả? - Yoongi làu bàu, tông giọng của hắn như ngầm khẳng định lời Jimin nói hoàn toàn đúng.

Dứt lời, hắn còn ngang ngược cọ cái cằm lún phún râu lên khắp mặt cậu.

Jimin bật cười, cố gắng chống cự một cách yếu ớt:

- Buông em ra, nhột quá. Ha ha...

Đột nhiên, giữa những tràng cười khục khặc của Jimin, Yoongi phát hiện có tiếng gì đó là lạ.

- Khoan đã, em có nghe tiếng gì không?

- Nếu anh đang định nói về tiếng đánh rắm vừa nãy của anh thì có, em có nghe.

- Cái đ-, không phải, tiếng gì ở ngoài vườn ấy.

Nhìn nét mặt căng thẳng đến mức nhăn nhúm lại của Yoongi, Jimin mới nhận thức được rằng hắn đang thật sự nghiêm túc.

Sau khi vểnh tai lên nghe, cậu nhận ra tiếng khóc của em bé. Và đúng là nó đến từ sân vườn nhà họ.

Hai người há hốc miệng nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng tức tốc mặc quần áo rồi chạy ù ra ngoài.

Ra đến nơi, cả hai nhìn thấy một em bé còn đỏ hỏn được bọc trong chăn đang gào khóc không ngừng.

Bên cạnh đứa trẻ là một tờ giấy ghi chú nhàu nát: "Tôi không đủ khả năng nuôi đứa trẻ, làm ơn hãy giúp tôi"

Yoongi vò nát tờ giấy rồi thở dài:

- Chọn nhà của hai thằng đực rựa nghèo kiết xác để nhờ nuôi em bé, đùa tôi chắc?

Trong khi đó, Jimin dường như không quan tâm đến bà mẹ khốn khổ ấy cho lắm. Cậu ân cần bế đứa nhỏ lên tay và ủ ấm cho nó.

- Không được rồi, Yoongi. Chúng ta phải đến bệnh viện ngay, em bé sốt cao lắm.

Vừa dứt lời, cậu đã vội vã kéo Yoongi lên xe, khiến hắn không còn cơ hội từ chối.

- Khoan đã, anh còn chưa mặc quần sịp mà!

HOUSE OF CATS ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ