029

1.1K 135 47
                                    

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Yoongi vẫn chả hiểu mô tê gì cả. Hắn đứng ngây ra như phỗng nhìn tên Joonwoo nằm chèm bẹp dưới sàn, rồi lại nhìn sang bé chồng của mình đang bù lu bù loa bên cạnh.

- Cái thằng này nè anh, nó thích em nên thuê báo tung tin đồn thất thiệt để hai đứa mình cãi lộn á! Hồi nãy nó còn sờ mông em nữa. Anh xử nó đi.

Trông cái bộ mặt bầm dập đến mức thảm thương của Joonwoo, Yoongi thừa biết rằng gã chưa kịp xơ múi gì thì đã bị Jimin cho ăn một trận nhừ tử rồi. Chính hắn cũng không tin được là người vừa mới năm phút trước đang đè một tên bự gấp đôi mình ra mà trút giận, giờ đây lại như một chú mèo đáng thương làm nũng với chủ nhân của mình.

Thật ra Yoongi cũng không có nhu cầu biết thực hư câu chuyện là như thế nào, bởi hắn tin tưởng Jimin tuyệt đối mà. Jimin nói thế nào thì chính là thế ấy, dù cho nó có vô lý ra sao đi chăng nữa.

Thế nên là, Yoongi không nghĩ nhiều cho lắm, hắn lập tức xoa đầu trấn an bé mèo nhỏ nhà mình, rồi tiến lại gần Joonwoo và nắm cổ áo lôi hắn ngồi dậy.

- Cậu bị đuổi việc.

Nói xong, Yoongi còn tặng thêm cho gã mấy quả đấm để trả thù cho em yêu của mình. Bình thường Yoongi cũng hiền lắm, chẳng đánh ai bao giờ, nhưng Jimin là điểm yếu duy nhất của hắn. Cứ nghĩ đến cảnh cục cưng nhà mình bị tên dơ bẩn này chạm vào là hắn chỉ muốn băm gã ra thành từng mảnh. 

Đánh còn chưa đã tay, Yoongi đã bị Jimin cản lại với lý do vô cùng nhân đạo rằng cậu sợ bẩn tay hắn. Yoongi bẻ khớp ngón tay, túm cổ áo Joonwoo rồi xách gã lên như một con gấu bông rồi nghiêm giọng cảnh cáo:

- Cút ra khỏi đây trước đi tôi gọi nhà báo đến để cho họ thấy cảnh tượng thê thảm của cậu hiện giờ. 

Joonwoo lúc này vừa xấu hổ vừa ê ẩm cả mình mẩy. Vốn dĩ gã không nghĩ một cậu nhóc trông nhẹ nhàng, đáng yêu, trói gà không chặt như Jimin lại có thể đánh người không nể tay như vậy, lại còn thêm thằng cha chủ tịch đấm cũng đau không kém. Thế là, gã đành phải ôm một bụng tức với khuôn mặt méo mó mà khập khiễng bỏ chạy. 

Sau khi gã ta rời đi, Yoongi mới có cơ hội để quay lại làm một việc quan trọng hơn. Hắn chạy đến ôm chầm lấy Jimin và thủ thỉ:

- Jimin à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em và con hơn. Còn nữa, anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em, không để em lo lắng nữa. Em đừng ly hôn với anh nhé.

Jimin nhìn nét mặt căng thẳng của Yoongi thì bật cười:

- Đồ ngốc này, em tha thứ cho anh mà. Thật ra em chưa từng muốn ly hôn đâu, lúc đó em chỉ nói thế để được anh dỗ thôi. Em cũng xin lỗi anh, đáng ra em phải chia sẻ với anh nhiều hơn.

- Không đâu, đó không phải lỗi của em. Là do anh không tốt, anh sẽ chuộc lỗi bằng cách gác lại hết công việc để dẫn cả nhà mình đi chơi. 

- Chỉ thế thôi sao?

- Anh… anh còn mua quà cho em nữa. Vì không biết em thích gì nên anh đã mua hết cửa hàng luôn. 

- Chỉ có thế thôi á? - Jimin không ngừng trêu ghẹo.

Trong khi Yoongi vẫn còn lúng túng chẳng biết mình cần phải làm gì, Jimin đã ôm lấy cổ hắn và nhỏ giọng thì thầm:

HOUSE OF CATS ✧ yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ