two;

176 15 5
                                    

Ngày hôm sau...

Nay cả tập đoàn được một phen chấn động khi Tổng Giám đốc Chan đích thân xuống dự lễ ở phòng marketing. Khỏi phải nói đám nhân viên nữ ngạc nhiên thế nào,người thì bôi son chát phấn đầy mặt,người thì diện những bộ cánh không thể lộng lẫy hơn... Chủ yếu đều nhằm mong bản thân sẽ lọt vào mắt xanh của tgđ Chan. Quay lại với nhân vật chính. Bang Chan đứng dựa vào tường,mắt đăm chiêu nhìn vào từng con số đang nhảy trên bảng thang máy. Dù đã chuẩn bị trước từ tối qua nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Chan đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải đối diện với Minho như nào. Có thể cậu sẽ như trước,mắng chửi hắn xối xả hoặc có thể tồi tệ hơn...tỏ ra 2 người không quen biết. Miên man trong dòng suy nghĩ,thang máy dừng lúc nào không hay. Điều chỉnh lại tâm trạng, hắn bước về phía phòng marketing.

Minho cảm thấy khá hào hứng với buổi chào mừng hôm nay. Mặc dù cậu là hướng nội và sống khá khép kín nhưng được chào đón một cách nồng nhiệt thế này cũng không phải là nhàm chán. Đang treo lại mấy sợi ruy băng trang trí trên tường,cậu nghe thấy phía đằng sau bỗng ồn ào hẳn ra. Hướng ánh mắt tò mò về phía cửa,Minho thẫn người lại,đứng im một chỗ bất động. Hình ảnh người đó bước vào,từng thước phim của kỉ niệm xưa như tua chậm trong đầu cậu. Vui có,buồn có,hạnh phúc có...và đau khổ cũng có. Mặc cho tiếng mọi người huyên náo bên tai, Minho vẫn đứng chết trân tại chỗ,mắt rưng rưng nhìn về phía hắn. Hàng ngàn câu hỏi đang bủa vây lấy cậu,tại sao người đó lại ở đây,ngay tại lúc này??? Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai,kéo cậu về thực tại. Là chị trưởng phòng, chị ấy muốn giới thiệu nhân viên mới cho tgđ biết. Thì ra Chan đang là tgđ,tình cảnh thật trớ trêu. Cứ ngỡ ngày đó đã chấm dứt tất cả mà ai ngờ ông trời lại đẩy 2 người gặp nhau thời điểm này. Cố trấn tĩnh bản thân,Minho mỉm cười nhẹ như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phía Chan cũng chả khá khẩm hơn,hắn chỉ biết im lặng dõi theo từng cử chỉ,hành động của cậu.

Buổi lễ kết thúc,mọi người trở lại đúng quỹ đạo công việc. Quay lại bàn,Minho phát hiện một mẩu giấy nhỏ để lại cho cậu. Là Chan,đúng như cậu nghĩ,hắn hẹn gặp sau giờ làm việc trên sân thượng. Không ngờ cậu lại đối mặt với tình huống này nhanh như vậy. Cất vội mảnh giấy vào túi quần,cậu trở lại trạng thái bình thường nhưng trong thâm tâm lại lo lắng không nguôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

straykids 「banginho」• loseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ