1

1.3K 187 7
                                    

Chà, bất ngờ thật.

Qụa ơi quạ à, sao mày lại khóc?

Qụa ơi quạ à, dẫn lỗi hắn đi, tìm tới tôi, nhé.

Qụa ơi quạ à, mang tôi theo cùng.

Tiếng quạ réo nghe không khỏi khiến người ta lạnh cả sống lưng. Tokyo về đêm rực rỡ và náo nhiệt. Ngoài đường, xe cộ tấp nập qua lại, dòng người hối hả đến ồn ã, nên dường như chẳng ai biết đến, hay chẳng ai quan tâm đến một sinh mạng đang dần tàn đi nơi góc tối.

Mấy con quạ đậu cạnh em giương đôi mắt đen ngòm nhìn vào thân người đang lạnh đi. Ánh sáng điện đường le lói rải mấy sợi sáng vào trong con hẻm tối tăm, phù lên mái đầu vàng nắng. Ôi trời, em không nghĩ mình sẽ chết trẻ như vậy đâu. Nhưng hết cách rồi. Cố liếc nhìn màn hình điện thoại. Cuộc thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của em mà. Em muốn được vui vẻ, em muốn được hạnh phúc, chẳng lẽ em không xứng sao? Em thất vọng, nhưng đâu đó trong em vẫn hi vọng, gã sẽ nhấc máy một lần, một lần thôi, trước khi em đi...

----------------------------------------------------------------------------

Em và gã, một cặp đôi hoàn hảo, mọi người đều nhận xét như vậy. 13 năm cho một cuộc tình, cũng tính là dài lâu. Những tưởng tình sẽ mãi đẹp như thuở đôi mươi. Nhưng hóa ra thực tại tàn khốc, và chẳng gì thắng nổi thời gian, kể cả thứ tình cảm ta từng coi là vĩnh cửu. Gã lạnh nhạt dần, và em, cũng dần hiều chuyện hơn. Họ, không còn nói chuyện với nhau như đã từng. Em chẳng hỏi gã sao không về nhà, không hỏi gã những khi qua đêm bên ngoài, và cũng chẳng hỏi về vệt son trên áo gã.

Kết thúc thôi.

Em quyết định làm vậy, sau khi đón sinh nhật cùng gã lần cuối. Hình như gã vừa trút bỏ được thứ xiềng xích kiềm hãm gã, một nét vui mừng khẽ sượt qua ánh mắt. Em thấy điều đó. Em là một cậu trai nhạy cảm, em để ý từng chút những rung động mong manh nhất của mỗi con người mà em đã gặp. Đau. Em thấy vậy. Lồng ngực em như có hàng ngàn con bướm phá kén chui ra, va đập vào mọi ngóc ngách. Cánh chúng cào xé buồng phổi em, hút lấy máu trái tim đỏ tươi đang run lên của em. Một sợi dây vô hình của thương tổn ở đâu vòng quanh cần cổ nhỏ nhắn, siết chặt như muốn những sợi máu đứt ra, và máu đỏ nhuốm lấy nó. Em ngồi đó, khép mi mắt lại mà nở một nụ cười đắng chát.

-----------------------------------------------------------------------------

-Xin hỏi, cậu có muốn chúng tôi hâm nóng đồ ăn lại cho cậu không ạ?

Cô nhân viên cúi người, ái ngại nhìn em. Đôi mắt xanh khẽ liếc đồng hồ. Em đã ngồi trước bàn ăn gần 2 tiếng rồi, để chờ một kẻ mãi chẳng tới.

-Cảm ơn cô, không cần đâu.

Nở một nụ cười lịch sự mà đáp lại cô gái, em quay lại nhìn bàn ăn, rồi cũng bắt đầu động đũa. Thứ đồ ăn nguội ngắt trong miệng em, nó mang vị vừa đắng vừa mặn, hình như không ngon cho lắm.

--------------------------------------------------------------------------------

Em nghĩ hôm nay em sẽ đi đường tắt về nhà, vì cũng đã khá muộn , nhưng em hối hận rồi. Một đầu em bị đập mạnh bằng thứ gì đó, tầm nhìn em dần nhòa đi, cơ thể cũng gục xuống trong vô thức.

"...Đừng trách tao, lỗi là tại thằng bồ mày đấy..."

Tiếng của gã đàn ông vang lên ù ù trong tai em. À, phải rồi, em nên gọi cho hắn, người yêu em. Hắn sẽ tới cứu em thôi. Bàn tay run run mò mẫm tìm điện thoại, bấm số. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc ... cuộc. Gã chẳng bắt máy lấy nổi một lần. Em mong chờ gì chứ?

Có lẽ, cuộc đời em chỉ đến đây thôi.

Liệu hắn sẽ có biểu hiện gì khi kiểm tra điện thoại nhỉ? Mà em cũng chẳng quan tâm nữa đâu, em buồn ngủ lắm. Mí mắt em nặng trĩu, một màu đỏ bao trùm lên tầm nhìn của em. Chắc là máu rồi. em đoán vậy. Đôi mắt màu trời thừa dần ánh sáng, rồi em tôi chìm vào giấc ngủ.

Đàn quạ lặng nhìn em.

[AllTakemichi] Qụa kêu trên cành khôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ