Chương 1

26 5 0
                                    

"Con vào đi, đến giờ cậu chủ dậy rồi đó!"

Quản gia Trần từ phía sau gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái, nhấn xuống tay cầm được chạm khắc hoa văn tinh xảo, cùng một cậu bé mười hai tuổi bước vào phòng.

Trên tay cậu là một cái khay sứ họa tiết Phục Hưng, được đặt lên trên một ấm trà nhỏ. Hôm nay là thứ Hai, trà sáng như thường lệ là vị hồng quế, hương hoa ngào ngạt hòa quyện vào không gian, lan tỏa khắp căn phòng.

Trên giường gỗ lớn là một cậu bé nhỏ tuổi hơn, ngồi lọt thỏm giữa chăn nệm trắng tinh còn ngổn ngang sau một đêm dài.

Ánh nắng mai ấm áp, khẽ len mình qua tấm rèm voan trắng mới được vén lên, chạy dọc thành từng vệt sáng trên gương mặt ngái ngủ của cậu bé.

Tuổi còn nhỏ, nhưng mọi đường nét hiện lên đều vô cùng sắc sảo, ngũ quan tinh tế, từng lọn tóc nhuốm màu nắng đang rối tung cũng thật nên thơ. Khoác trên mình chiếc áo lụa trắng, lại thêm hai má sữa trắng hồng non mềm, cậu bé ấy chính là thiên thần giáng thế.

"Bác Trần, người này là?"

"Cậu chủ, đây là Tiêu Chiến, từ nay thằng bé sẽ làm người hầu của riêng cậu."

Cậu bé nghe đến đây, đánh mắt thêm lần nữa qua chỗ người từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi mặt đứng nép trong góc phòng.

Người đó dường như cũng hiểu ý, nhẹ nhàng cầm theo khay sứ đi gần lại, ánh mắt vẫn yên vị đặt dưới nền nhà trải thảm.

"Tiểu Chiến, đây chính là cậu chủ nhỏ của con."

Tiêu Chiến bấy giờ mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Giây phút chạm mắt ấy thật chỉ muôn thốt lên rằng 'Người này đẹp quá!'.

"Cậu chủ có tên Vương Nhất Bác. Con giới thiệu đi!"

"Tôi...tôi là Tiêu Chiến. Từ nay về sau mong được cậu chủ giúp đỡ."

Nói rồi Tiêu Chiến kính cẩn cúi đầu, hơi trà nóng hắt vào mặt, nhưng hương thơm lại nồng nàn, cảm giác lo lắng cùng ngại ngùng như được dịu bớt.

Hôm ấy chính là lần đầu tiên Tiêu Chiến được đến nhà chính của dinh thự, chính thức trở thành người hầu cho dòng họ Vương. Kể từ đó đến nay cũng đã được gần mười hai năm, tháng tám tới, cậu chủ sẽ tròn mười tám tuổi.

Vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến dậy rất sớm, đâu đó bốn giờ sáng đã thấy anh từ trong khu phòng dành cho người hầu chạy ra vườn hái hoa.

Dinh thự của dòng họ cao quý bậc nhất đất nước quả thực danh bất hư truyền. Chỉ riêng khu vườn mà đã vô cùng rộng lớn, tưởng chừng như trải dài vô tận với những giống cây và hoa quý hiếm khác nhau.

Trời tháng một rét khôn xiết, Tiêu Chiến lại vô tư đi hai chân trần ra ngoài vườn, một tay lúi cúi quẹt đi lớp tuyết còn đọng trên cánh hoa, một tay ôm cái giỏ mây lớn. Anh nhanh chóng hái xong một bó hồng, sợ muộn giờ pha trà cho cậu chủ nên đôi tay rớm máu vì gai hoa cũng cứ thế mà để yên.

Cậu chủ kém anh sáu tuổi, từ bé tới lớn đến đúng giờ đều tự giác dậy, là một người vô cùng kỷ luật và tự lập. Hồi nhỏ, từ áo choàng đến tất chân đều một tay anh mặc cho cậu, lớn thêm chút, cậu hoàn toàn tự mình làm hết, ngoan ngoãn vô cùng.

[BJYX] BÌNH MINH HOÀNG HÔN NƠI NÀY GIAO LẠI CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ