Chương 2

17 5 3
                                    

Tiêu Chiến cũng không dám nán lại lâu. Anh tủm tỉm cười, cảm nhận sự mát lạnh từ mảnh vải nhỏ trên trán kia một lát rồi cẩn thận đặt trở lại vị trí cũ, bước xuống giường và làm việc như mọi ngày.

Cẩm tú cầu cuối đông vẫn rạng rỡ. Sắc xanh tím ấy thật nhẹ nhàng, thật thanh tao, tựa hồ mặt nước mùa xuân đang lắng nghe những thanh âm của trần thế, thỉnh thoảng lại khẽ động, là gió Bắc tràn về làm cánh hoa rung rinh.

Anh hái một giỏ đầy ắp cẩm tú cầu, thêm vài bông cúc trắng. Gió ngoài đây lạnh quá, mấy tấm áo mỏng phát cho người hầu sao có thể chống đỡ được. Khăn của cậu chủ anh cũng gấp gọn lại rồi, không dám mang theo.

Anh định vào nhà cho ấm rồi cắm hoa nhưng lại nghe tiếng gọi, là bà chủ bảo anh đi lấy trà cho tiểu thư Doris.

Trà hôm nay dùng là loại thượng hạng, loại cúc kỷ tử này cần tỉ mỉ chuẩn bị hơn những loại trà khác. Tiêu Chiến vừa pha trà vừa nhớ đến mảnh vải nhỏ cậu chủ đặt trên trán mà cười ngốc, lại không chú ý đến tiểu thư Doris đã đứng cạnh từ lúc nào.

"Để tôi giúp anh."

Cô nhìn người kia, đánh giá qua một bận, ấn tượng đầu tiên chính là quá đỗi quê mùa cùng xấu xí, người như này thật không xứng để hầu cận bên cạnh cậu chủ Vương.

"Tiểu thư cẩn thận bỏng tay! Những việc này để tôi làm là được rồi, xin cô đợi thêm một lát."

Lo lắng cho vị hôn thê tương lai của cậu chủ nhà mình nhiều như vậy, có lẽ anh cũng hơi quá phận rồi.

Nhưng đúng ra thì anh quá bất cẩn, như thế nào lại để người kia dễ dàng đoạt lấy ấm trà nóng từ tay mình, cứ thế thản nhiên gột rửa những chai sạn trên bàn tay anh, rồi cả bàn chân nữa.

Đầu anh đau như có người hì hục vò nát, cả người nóng như lửa đốt, hai bàn tay, bàn chân đều bỏng rát vô cùng. Bên tai nghe tiếng đổ vỡ, là ấm trà trống rỗng kia không may hay hữu ý bị cô đánh rơi xuống đất, mấy mảnh vỡ vô tư găm thẳng vào đôi chân ngọc ngà trắng thon của tiểu thư, cũng vô tình làm máu từ đôi chân phổng rộp của anh tràn ra một mảng.

"Aaaaaaaaaa!"

Tiếng thét thất thanh của tiểu thư vang lên, nghe thập phần đớn đau và khổ hạnh.

Nhất Bác, Vương phu nhân và quản gia Trần chạy nhanh vào nhà bếp, chứng kiến một cảnh đổ nát như vậy, có biết bao quan tâm cùng chú ý dành cho người con gái yếu ớt đang ngồi co ro một chỗ.

"Nhất Bác, chân em..."

Cô thút thít như một con mèo nhỏ, hai mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói nhẹ nhàng pha chút ủy khuất.

"Doris, chân con bị làm sao vậy? Ai lại chọc đến con gái của mẹ chứ?"

"Mẹ, là con làm đổ trà, không phải do người hầu của anh Nhất Bác đâu!"

Đến giờ mọi người mới chú ý đến một người khác đang đứng cúi gằm mặt nơi góc bếp. Bà Vương đã tức giận đến đỏ mặt, hai mắt tơ máu giăng đầy, nhanh chóng bước đến giáng một đòn lên khuân mặt anh.

"Cái thứ bẩn thỉu như ngươi còn dám làm hại người ta! Từ đầu ta đã không vừa mắt, ông chủ Vương lại hết sức cứng đầu muốn nhận ngươi vào hầu cận, hôm nay mọi người đều được chứng kiến hành động dơ bẩn này, để xem ông chủ biết sẽ trừng trị làm sao!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] BÌNH MINH HOÀNG HÔN NƠI NÀY GIAO LẠI CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ