Thái Hanh bấm một dãy số mở cửa căn hộ cao cấp. Lần mò tìm tới công tắc đèn thì em giật thót cả người khi một lực đạo lớn đè nghiến tấm thân nhỏ lên mặt tường lạnh."Đi đâu?"
Em xoay đầu nhìn gương mặt cương nghị mờ mịt trong màn đêm đen. Cố gắng hồi hồn sau một trận va chạm mạnh.
"Em đi mua thuốc cho anh, anh khoẻ chưa?"
Không nghe lời hồi âm, chỉ nghe tiếng hừ nhẹ vang lên trên đỉnh đầu. Thái Hanh liền biết ngài nhạc sĩ họ Điền đang khó chịu.
Thái Hanh là sinh viên năm 3, để có thêm tiền phụ giúp cho gia đình thì em đã đi tìm việc làm thêm. May mắn làm sao lại được đích thân ngài Điền nhìn trúng nên bây giờ em vừa là trợ lý vừa kiêm luôn bảo mẫu cho ngài nhạc sĩ cao quý.
Nói về họ Điền kia tên hắn đầy đủ là Điền Chính Quốc, một nhạc sĩ quyền lực. Không những có tài mà còn có sắc, bên cạnh đó còn được trời thương tặng cho cái tính khí cọc cằn, khó chịu. Bao nhiêu người làm phải khóc lóc bỏ chạy dù tiền công cao ngất ngưởng. Chỉ có mỗi một bé con ngây ngô sáng đi học chiều lại đến chăm hắn mới có đủ kiên nhẫn với hắn.
Cậu động vai, từ từ quay sang dỗ dành hắn vài câu. Tay vươn tới công tắc đèn bật sáng. Rồi cậu nắm đôi tay người lớn hơn kéo đến sô pha đen gần đó. Ép hắn nằm xuống kiểm tra nhiệt độ.
Dáng người Chính Quốc rất đẹp, cao ráo khoẻ mạnh. Hiện tại lại chỉ phong phanh một chiếc áo sơ mi mỏng, mái tóc dài hơi rối vài cọng loà xoà trước trán làm hắn thêm mị hoặc vạn lần.
Thái Hanh nhìn người kia tùy ý mình bày bố bỗng nỗi lên một sự ngại ngùng. Đôi gò má xinh xắn phơn phớt hồng, cẩn thận cài mấy cái nút áo ngay ngắn lại cho hắn.
Đôi mắt sắc lẹm như diều hâu của Chính Quốc cứ âm thầm quan sát Thái Hanh như một miếng thịt béo thơm ngon. Hắn để em vuốt lại mái tóc bất khả xâm phạm của mình. Vén chúng qua vành tai rồi lại chỉnh lại cái gối sau đầu cho hắn.
Trong cuộc sống ồn ào của hắn, Thái Hanh như một ly nước mát lành, nó ngọt ngào mà lại tinh khiết như ánh sương mai. Không chất tạo mùi nhưng lại khiến hắn đắm say vô điều kiện. Hắn có tất cả mọi thứ hắn muốn nhưng dường như sự thuần khiết của em lại là điều hắn khao khát hơn tất thảy vàng bạc trên cuộc đời.
_____________
*Ting*
Chính Quốc liếc nhìn màn hình điện thoại của bé con là tên của 1 người đàn ông.
{Ngày mai bé yêu có rãnh không? Mai anh ghé nhà em nhé?}
Vụt mất cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc, mặt hắn đanh lại như thường lệ. Hắn mở cái mật khẩu đơn giản như trẻ lên 3 của em, nhắn gọn một tin nhắn rồi nhanh chóng ném cái điện thoại xấu số vào tường làm nó vỡ tan.
Thái Hanh đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho Chính Quốc trong nhà bếp cũng giật mình đi ra ngoài vừa đến cửa em liền bị ngài nhạc sĩ túm gọn đè nghiến lên sô pha.
"Chí Mẫn là đứa nào? Hửm?"
"Chí Mẫn, ưm là bạn em, ơ điện thoại của em" - liếc nhìn sang cái điện thoại vỡ tan em rướn người dậy thì nhanh chóng bị đè lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Yandere
FanfictionChắc nó lại là một chuỗi series hay oneshot liên quan đến Yandere, một chút dark trong linh hồn 🌚 *Bambi *Truyện có ngôn ngữ 18+ xin hãy cân nhắc