Ân Tầm đang ngủ gật trên ghế xe bus thì tiếng chuông leng keng vang lên bên tai, cô ngẩn đầu nhìn người thanh niên mang chiếc áo dày cộm bước lên xe, tiếng chuông là từ chiếc lắc chân mà anh ta mang. Nghe thật vui tai. Cẩn thận quan sát, hiện tại đang là mùa hè nhưng cậu ta lại mang chiếc áo dày dặn như đang che cái gì đó, cánh cửa xe dần khép lại. Chàng thanh niên nhích từng bước đến ghế ngồi trước mặt cô, khoảng cách ngắn ngủn mà cậu ta lại đi thật lâu, tay vẫn đang ôm khư khư trước ngực, trông thật khác lạ.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chiếc sẽ bus bỗng thắng gấp khiến cậu ta ngã nhào lên người cô, Ân Tầm dang tay ôm lấy vô tình chạm đến bờ mông căng tròn kia, chàng thanh niên nhảy dựng lùi lại, sắc mặt tái nhợt như đang đau đớn. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt này thật sự khiến người ta nổi lên thú tính.
"Xin...xin lỗi.." - cậu vội vàng lùi ra, tay nâng bụng ngồi lên phía ghế trước. Không để ý đến người phía sau đang nhìn chằm chằm. Ân Tầm khẽ quan sát, từ lúc lên xe đến giờ đã qua 15p nhưng cậu ta vẫn cúi gầm mặt, bờ vai thì run rẩy như đang nhẫn nhịn gì đó, chiếc gáy trắng nõn phủ một tầng mồ hôi. Đáy mắt nổi lên một tia thú tính, cô đưa tay lên vỗ vào vai cậu - "Cậu..Có cần giúp gì không? Hình như cậu không được ổn lắm?"
Vai nhỏ khẽ giật mình quay lưng lại nhìn rồi lắc đầu lia lịa, nặn ra một nụ cười gượng gạo - "Tôi không sao... Cảm ơn."Nửa tiếng trôi qua, đã qua khỏi nơi Ân Tầm muốn đến, cô vẫn luôn âm thầm quan sát chàng trai trước mặt nhìn từng hành động nhỏ kia cảm giác tò mò lại càng tăng thêm. Xe bus dừng lại hẳn để đón khách, lần này khách lên xe đến mười mấy người có cả những cụ già rồi con nít cứ nườm nượp đứng chen chúc nhau, hiển nhiên cô sẽ đừng dậy nhường chỗ cho bọn họ và đứng ngay ghế ngồi của cậu, một bà già cáu gắt lên giọng - "Thanh niên trai tráng mà không thể nhường ghế cho một bà già à? Đúng là vô ý thức! Không biết con nhà ai, đúng là không biết dạy dỗ... Nói thế mà vẫn ngồi lì ra đấy à?"
( trường hợp này chắc quí zị cũng gặp nhìu rồi ha, cay mà đ thể làm gì =))) )
Không cần nhìn cũng biết đang nói đến ai, cậu chỉ có thể cúi gầm mặt nhịn đau đớn mà vịn ghế đứng dậy để nhường ghế cho bà già kia, chẳng có tiếng cảm ơn nào mà chỉ thấy sự khinh bỉ hẳn ra. Lãng Đinh cắn răng chịu đựng cơn đau trong bụng, tay cậu nắm chặt đến sắp chảy máu rồi chỉ mong có thể mau mau về nhà, sợ là không thể chống đỡ nổi.
Ân Tầm hiển nhiên nhìn ra được cậu thanh niên này đang che giấu gì đó, cô không những cảm thấy tò mò mà còn rất thích thú. Tính ra thì khi đứng lên cô cao hơn cậu hẳn một cái đầu, nhìn xuống sẽ thấy lớp áo dày kia phồng lên một chút ở bụng, cô không nhẫn nhịn được mà thò tay sờ xuống đáy bụng nhô ra của cậu mà mò mẫm, Lãng Đinh giật mình muốn quay ra đẩy bàn tay kia đi thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, không lớn không nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy - "Cậu đang cần giúp đỡ phải không?"
Lãng Đinh run rẩy, ở thế giới này đàn ông mang thai rất hiếm, nói trắng ra là tỉ lệ 1/1000 người, không phải vì không thể mà là họ cực kì khinh thường những người đàn ông này, rõ ràng là một người đàn ông bình thường mà lại lớn bụng khiến người khác thật sự rất kinh tởm. - "Tôi....tôi không... Ưm! " - cậu vội che miệng, bụng cậu thắt lại đau điếng, đứa nhỏ đang xuống thấp đầu có lẽ đã cắm xuống xương chậu rồi. Thân thể như lao đao sắp ngã thì được người phía sau ôm lại, tay cô đặt trên bụng cậu cảm nhận rõ ràng đang rất cứng, giống như đang mang một khối đá to tròn vậy. Vậy là suy nghĩ của cô nãy giờ đã đúng, cậu ta đang mang thai, còn là sắp sinh!
