Chương 1 : Va chạm

355 46 9
                                    

" Lan Ngọc, anh thích em. Làm người yêu anh đi. "

Câu nói hùng hồn và bá đạo không cho người khác nửa điểm cự tuyệt. Khôi Đăng Hải, bí thư của đoàn trường trung học phổ thông Đại Minh. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhiều năm liền, sau khi tốt nghiệp 12 sẽ đi nước ngoài du học, tiền đồ sáng lạn, mọi nữ sinh đều mơ ước được anh ta để ý đến.

Nhưng là có người gia thế còn khủng hơn Đăng Hải, nhìn cũng không thèm nhìn, một ánh mắt cũng lười đưa cho anh ta. Ninh Dương Lan Ngọc đang gắng nhớ xem người con trai này là ai, không quen không biết lại đứng giữa trường tỏ tình với chị. Nhưng càng cố nhớ thì chị chỉ biết thở dài bất lực, anh chàng này chẳng có một ấn tượng gì với Lan Ngọc. Thật là ngoài việc học thì chị cũng chẳng bận tâm mọi thứ xung quanh cho lắm.

" Xin lỗi, anh là ai? "

Một câu hỏi của Lan Ngọc làm nhiều học sinh vây quanh xem kịch vui có chút chấn động, tất cả đều đưa con mắt như đang tìm tòi xem nữ thần của trường có đang nói đùa hay không. Đến cả cô bạn Lâm Vỹ Dạ đi bên cạnh chị cũng có chút giật mình khó hiểu, chị ta kéo kéo ống tay áo của Lan Ngọc sau liền nói nhỏ vào tai chị điều gì đó. Lan Ngọc nghe xong mày đẹp hơi nhíu, quay sang nhìn cô bạn.

" Là ai? "

Lâm Vỹ Dạ đập trán thở dài, bà cô của tôi ơi. Bà là từ nơi nào bước xuống thế giới này vậy? Đăng Hải có chút méo miệng nhìn Lan Ngọc, anh ta đại đại nổi danh ở trường Đại Minh, không ai là không biết tới. Nhưng đối với chị thì anh ta cứ như một người tầm thường.

" Anh là Đăng Hải, bí thư của đoàn trường. Thích em đã lâu, em làm người yêu anh đi. "

Tuy có chút tức giận, nhưng anh ta vẫn tỏ ra vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Lan Ngọc nhìn Đăng Hải, thấy anh ta cũng có chút tuấn tú. Nhưng là với sự không bao giờ tìm hiểu thế giới như chị thì đây cũng chỉ là một người bình thường.

" Tôi hiện giờ không hứng thú với tình cảm trai gái, phiền anh tránh đường. "

Nói dứt câu, Lan Ngọc liền xoay người lại bước về phía lớp học. Một màn vừa rồi khiến không ít người vây xem, Lan Ngọc định vào nhà ăn mua chút đồ lót dạ nhưng bây giờ e là không được.

" Lan Ngọc, đợi mình. "

Lâm Vỹ Dạ thấy bạn mình bỏ đi, vội chạy theo. Đầu có chút ngoáy lại nhìn nam thần của trường đang đứng trơ mặt nhìn theo bóng dáng của Lan Ngọc. Chị ta có chút thương xót cho anh ta, nhưng biết làm sao được. Người Đăng Hải tỏ tình là nữ thần của Đại Minh, chút cơ hội này cho dù anh ta có mười cái khuôn mặt đẹp và gia thế gấp đôi đi nữa cũng không được Lan Ngọc đặt vào mắt.

" Á... "

Lan Ngọc bước đi được vài bước, thì bị một người đụng phải làm chị lảo đảo thân người lùi về sau. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo với chị, đã không được ăn, còn bị người đụng trúng chắc sáng nay chị bước nhầm chân ra đường rồi.

" Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Em không cố ý. "

Cô gái kia rối rít cúi thấp đầu xin lỗi Lan Ngọc, mày đẹp nhíu lại nhìn người trước mặt. Mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt không quá nổi bật, nhưng lại thể hiện được sự ngây ngô khó có. Lan Ngọc môi đỏ khẽ nhếch, hỏi người kia.

" Em tên gì? "

" A... Dạ... Dạ, em tên Lê Huỳnh Thúy Ngân. "

Thúy Ngân mím môi, cúi đầu xin lỗi. Lưng cô bây giờ đã ướt một mảng do mồ hôi tuôn ra. Giờ cô thấy chạy cũng không còn kịp nữa rồi, số cô đúng là xui của xui. Muốn đi xuống nhà ăn mua đồ lại được trời xúi đất khiến đụng trúng nữ thần của trường Ninh Dương Lan Ngọc, còn ai đen hơn Thúy Ngân cô không đây. Cảm thấy tủi thân muốn khóc, khó khăn lắm mới vào được trường danh tiếng. Cô không muốn mình bị đuổi học, giờ chỉ thầm cầu mong vị nữ thần đại nhân đại lượng mà tha cho một mạng.

" Lê Huỳnh Thúy Ngân? Không có gì, em đi được rồi. "

Ghi nhớ kỹ cái tên và khuôn mặt của người đối diện, Lan Ngọc phất tay không để ý nữa. Chị lách nhẹ người rồi đi qua Thúy Ngân, còn người kia đang rối rắm cầu trời khấn phật khi được Lan Ngọc bỏ qua thì mừng như ăn tết. Thúy Ngân thở phào vuốt lại trái tim bé nhỏ sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

Cứ tưởng mọi việc sẽ ổn định và cuộc sống được bình yên, nhưng sau này mọi thứ lại không dễ dàng với Thúy Ngân. Tiếng tăm của cô đã muốn bùng nổ, ai ai trong trường Đại Minh cũng biết có một kẻ ngốc lại vô cùng tầm thường đụng trúng nữ thần của bọn họ. Có người nói Thúy Ngân vì ganh ghét Lan Ngọc cái gì cũng hơn mình nên giả vờ giả vịt muốn đụng gãy xương chị, nhưng không được. Có người lại nói Thúy Ngân thích thầm Đăng Hải, nhưng anh ta lại tỏ tình với Lan Ngọc, nên cô muốn đụng chị té ngã để hủy nhan sắc của nữ thần.

Một đồn mười, mười đồn một trăm. Tiếng xấu đồn xa, làm bạn nhỏ Thúy Ngân vô tình trở thành kẻ xấu trong mắt đại đa số học sinh của trường. Cô vốn dĩ cứ nghĩ năm cấp ba sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng từ lúc cô đụng trúng Lan Ngọc thì ba năm cấp 3 của cô vô cùng thảm. Bị cả trường cô lập, bạn cùng lớp không ai chơi cùng, cả ngày chỉ lủi thủi có một mình.

Lan Ngọc lúc bấy giờ đang chuẩn bị ôn tập để tốt nghiệp ra trường, nên không biết người bạn bé nhỏ mà chị để ý bị mọi người xa lánh. Nên sau này khi biết được chuyện từ miệng cô bạn Lâm Vỹ Dạ, thì chị đã kêu em mình rút hết vốn và tài nguyên hỗ trợ cho trường Đại Minh. Không để lại một đồng.
____________________________

Lì xì tết đây, Cám Con Và Moonlight năm mới vui vẻ nhé.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT - Tự Viết] Ngọc Ngân | Crush quốc dân yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ