(Không liên quan tới mạch truyện chính)
Một ngày, Trương Gia Nguyên sau khi tan làm về nhà đi hết phòng khách đến phòng ngủ cũng không tìm thấy Lưu Vũ đâu, cậu nghĩ anh đi chơi rồi nên vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Vừa đến phòng bếp liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, trong đầu chưa kịp nghĩ đã mở miệng gọi một tiếng "Tiểu Vũ".
"......A" Lưu Vũ vừa quay sang vừa hoảng loạn thu tay mình lại.
"Làm, làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên nhìn anh như vậy liền biến sắc, vội đi đến trước mặt Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng vội đưa hai tay ra sau lưng.
"Tay làm sao vậy, để em xem xem." Nói xong liền nắm lấy cánh tay sau lưng anh.
"Không, không làm sao hết." Càng nói Lưu Vũ giấu càng nhanh hơn.
"Lấy ra đây." Trương Gia Nguyên tựa hồ có chút tức giận, lúc mà cậu không cười ánh mắt rất có cảm giác áp bách, ví dụ như hiện tại, cậu chính là đang nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, làm cho khí thế của Lưu Vũ trước mặt Trương Gia Nguyên cũng giảm đi một phần khá lớn.
Anh ủy khuất nói: "Lấy ra thì thấy ra, em, em đừng có mắng anh được không?" Nói xong liền chậm chạp đưa tay đang giấu sau lưng ra.
Trương Gia Nguyên nhìn tay anh, trên làn da vốn trắng nõn hiện tại một mảng đỏ ửng, phía trên còn có nhiều bọng nước có lớn có nhỏ, Trương Gia Nguyên vừa mới áp chế được cơn giận lại bùng lên trở lại: "Ai cho anh vào phòng bếp hả, không biết nấu ăn cũng đừng làm mình bị phỏng chứ? Không khiến mình bị thương như vầy trong lòng không thoải mái có đúng không?"
Lưu Vũ vừa bị mắng khóe mắt đã đỏ bừng: "Gia Nguyên, em mắng anh, em vừa mới đồng ý sẽ không mắng anh mà..."
Lưu Vũ ủy ủy khuất khuất nói vài câu, Trương tiên sinh vừa rồi còn kiên cường ngữ phí liền mềm nhũn: "Được được được, không mắng anh, trước tiên đi xử lý cái đã, được không?"
"Ừm" Lưu Vũ dùng giọng mũi đáp lại một tiếng.
Trong phòng khách.
"Đau quá, em nhẹ tay một chút."
"Bây giờ mới biết đau à, bảo anh đừng vào phòng bếp, đã nói bao nhiều lần rồi."
"Ừm... anh không bao giờ vào nữa."
Lưu Vũ ngồi trên sofa nhìn Trương Gia Nguyên đang xử lý vết thương cho mình, đột nhiên mũi hơi giật giật: "Gia Nguyên, em có ngửi thấy mùi gì không?"
Trương Gia Nguyên ngửi ngửi: "Hình như là cái gì đó bị khét."
"Xong rồi, là của anh." Lưu Vũ dép còn chưa mang đã trực tiếp chạy chân trần vào phòng bếp, "Khét rồi!"
Trương Gia Nguyên trong tay cầm đôi dép đi theo phía sau anh, "Mang dép vào trước đã."
"Được." Lưu Vũ ngoan ngoãn mang dép vào, "Cháo khét rồi làm sao bây giờ đây, bữa tối ăn cái gì giờ?"
"Đừng gấp, em đặt đồ ăn tới." Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra đặt hai phần bút ốc, "Được rồi."
"Vậy em làm đi, anh đi xem TV." Nói xong Lưu Vũ liền đi tới phòng khách, Trương Gia Nguyên nhìn bóng dáng Lưu Vũ bất đắc dĩ cười cười, bắt đầu thu dọn tàn cuộc......
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vũ Ngôn Gia| SIÊU THOẠI CP CỦA TÔI CÓ 18 CẤP (Edit)
FanfictionCp chính: Vũ Ngôn Gia (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ) Có OOC, bản dịch không hoàn toàn sát với bản raw, tầm 70-80% Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. *Xin đừng bê truyện đi nơi khác khi chưa xin phép