Trong một con hẻm nhỏ vào buổi tối .Có một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi đang cố hết sức bò khỏi con hẻm tối tăm kia , trên tay chi chít vết thương ,chân của em bị băng bó đến kín mít máu thấm vào nó khiến nó băng trở nên lỏng lẻo như sắp rớt.
Trời bắt đầu mưa ,càng mưa càng nặng hạt làm cho thân hình bé nhỏ kia càng khó khăn mà thoát khỏi nơi đó.
Cậu bé mệt mỏi kìm đi sự đau đớn trên người mang lại mà cố bò lại vách tường bỗng dưng một tiếng súng vang lên ,máu bắt đầu từ đầu chảy ra ."Tao xử lý xong hết rồi nhanh mà trả tiền cho tao không thôi thì mầy coi chừng đó".Nói xong người kia chẳng nghĩ ngợi gì mà rời đi mặc kệ cậu bé kia mà rời khỏi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng hắn không hề biết có một cậu bé đã chứng kiến chuyện này tất cả từ đầu đến cuối,sau khi thấy hắn ta đi mất cô gái kia mới chạy lại đỡ em dậy,móc từ trong túi ra cái điện thoại gọi xe cứu thương.
"Bác sĩ cậu bé đó sao rồi ạ"
"Do bệnh nhân mất máu quá nhiều..."
"Tôi hỏi cậu bé đó có sao hay không mà"
"Vì đưa bệnh nhân đến kịp thời nên không sao"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Nhưng phải nhớ chăm sóc cậu bé thật chu đáo, tôi sẽ báo cảch sát nếu như trên người cậu bé đó còn có vết thương nào nữa"
"Vết thương?"
"Sau khi tôi phẫu thuật cho cậu bé thì tôi thấy trên này nó đâu đâu cũng là vết bầm tím do gậy gây ra ,đã vậy đầu còn bị va chạm mạnh,không biết sau này có phát sinh gì không!"
"Vâng"
"Mời cô ra làm thủ tục"
"Được rồi"
__________________________"Dậy rồi à,để Cô ra kêu bác sĩ nhé,không được ngồi dậy đâu đó"
"Bác sĩ ..bác sĩ thằng bé tỉnh lại rồi"
"Tạm thời thì mọi thứ vẫn ổn,nhớ tẩm bổ cho cậu bé"
"Được ,cảm ơn bác sĩ"
"Đây..đây..là đâu...?"
"Đây là bệnh viện"
"Cô là ai"
"Cô thấy cháu bị thương nằm dưới mưa nên đưa cháu đến đây,mà sao trên người cháu toàn vết thương vậy?"
"Cháu không biết"
"Thế bố mẹ cháu đâu"
"Cháu không biết"
"Cháu tên gì"
"Mi..michi..Takemichi."
"Cháu không nhớ gì sao"
Em liền gật đầu nhẹ nhìn về phía cô gái đang gọt hoa quả kia.
"Thế cháu có muốn ở với cô không"
"......"
"Cô sẽ làm mẹ của cháu"
"............."
"Cô sẽ bảo vệ cháu"
Nghe vậy em liền nhìn vào mắt người phụ nữ kia,đôi mắt chứa sự yêu chiều nhìn em,khi thấy đôi mắt ấm áp kia em không tài nào từ chối mà quyết định nghe theo người phụ nữ đó.
_______________________
Sau 3 tuần thì cuối cùng em cũng được xuất viện , đứng trước cổng em cố gắng hít thở trong lành của nó vì nó quá thoải mái không ngạt như ở trong phòng bệnh.
"Michi chúng ta về thôi"
Người phụ nữ kia nắm tay em đi mãi không thấy em chẳng chịu nhút nhích gì mà chỉ đứng đó cúi đầu xuống nhìn vào đôi giầy.
"Sao thế michi ,bị đau chân à,hay là ta bế con nhé"
Em nhẹ nhàng lắc đầu nhìn vào người kia.
"Cô tên gì thế"
"Chết! Ta quên mất"
"......"
"Ta tên Haitani Hana,ta 37 tuổi"
"Nhìn cô trẻ quá!"
"Con thấy vậy sao?Chúng ta về nhé"
_________________________"Mẹ à sao mẹ cứ về trễ vậy,con nhớ mẹ lắm đó"
"Rindou con thức khuya nữa sao...?"
"Tại con đang chờ mẹ về mà"
"Chào anh đi michi"
"Chào..chào anh.."
"Mẹ ..ai vậy"
Một chàng trai thắt bím hai bên từ từ trên lầu đi xuống nhìn vào em tỏ vẻ chán ghét.
"Đây là michi từ nay thằng bé sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta"
"Con không thích"
"Con nói lại cho mẹ nghe đi RAN"
"Dạ...con hổng dám"
"Còn CON thì sao hả RIN"
Cô liếc mắt nhìn người búi tóc màu vàng đeo cặp mắt kính đang run rẩy núp sau Ran.
"Con không dám ạ"
"Con đúng là ngoan nha"
"Michi hôm nay con ngủ với mẹ nhé"
"Cô muốn-"
"Gọi mẹ"
"Me..m..mẹ.."
"Được rồi ngủ thôi nào"
Nói xong cô liền bế em lên bỏ 2 mặc hai thanh niên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Chúng ta là con ghẻ sao nii-sannn".
"Chắc vậy rồi"
"Lo đi ngủ đi"
"Em biết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllTake| Em Trai Nhà Haitani
HorrorTác phẩm chứa nội dung : kinh dị, 18+, tâm lý, cân nhắc trước khi đọc