Chap 2 : Gặp Mặt

1.7K 204 30
                                    

"Nè dậy đi"

"Giờ này còn ngủ gì nữa"

"Dậy nhanh lên"

"Vâng ạ"

"Nhanh xuống ăn sáng đi,tụi tao đi học đây"

"Mẹ đi đâu rồi ạ"

"Đi làm rồi..."

"Ở nhà đừng mở cửa cho người lạ đó ,có gì tao không chịu trách nhiệm đâu"

"Em biết rồi ạ,anh đi cẩn thận nhé"

____________________

"Nii-san lo cho nó sao"

"Không lo sao được chứ"

"Ý anh là sao vậy ?"

"Từ giờ nó sẽ là 'em gái' của chúng ta đó"

"Nhưng..."

"Em biết mẹ thích 'con gái' mà đúng không"

"Đúng thế"

"Cứ đối sử tốt với nó đi đừng làm mẹ buồn thêm nữa"

"Em hiểu rồi"

_____________________

"Mẹ về rồi đây Michi"

"Mẹ...."

Nghe tiếng gọi kia em từ trên lầu chạy xuống xà vào lòng người phụ nữ kia.

"Con ăn sáng chưa nào"

"Con ăn rồi ạ"

Em nhẹ nhàng gật đầu ,miệng cười tươi nhìn vào mắt mẹ,chẳng hiểu vì sao cứ nhìn vào đôi mắt ấy em lại cảm thấy rất an toàn và ấm áp.

"Con có muốn đi học không Michi"

"Đi học sao!"

Người phụ nữ kia không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào cậu bé tóc vàng kia đang đảo mắt liên tục tỏ vẻ khó sử.

"Con không đi-"

"Đi ạ! Con muốn đi học"

"Thật sao"

"Thật ạ"

"Mẹ chọn trường cho con rồi đó,nhưng không biết con có thích không".

"Miễn là mẹ chọn thì con đều thích "

Người phụ kia nghe vậy mắt tròn xoe nhìn vào em tỏ vẻ bất ngờ, cậu con trai này của cô mới 8 tuổi mà lại hiểu chuyện chẳng bù cho còn  hai đứa con trai 10 tuổi kia của cô,cô thầm cảm tạ ông trời vì đã cho cô gặp Michi chỉ cần ở bên Con mẹ có chết cũng không hối tiếc.
Thấy mẹ cứ nhìn chằm vào mình như vậy Michi sợ mẹ bị gì nên cứ lay lay người cô.

"Mẹ...mẹ ơi..mẹ sao vậy"

"Mẹ không sao cả"

Cô nhìn vào em rồi cười tươi ,đặt trên má em một nụ hôn nhẹ mà an ủi cô bé đang rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi vậy.

______________________

"Chúng ta về thôi Rin"

"Sao sớm thế ạ,ở lại một chút đi mà,em chưa chơi xong"

"Chúng ta 10 tuổi rồi ,chúng ta phải tập để trở nên trưởng thành hơn chứ"

"Em không muốn đâu"

| AllTake| Em Trai Nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ