Bây giờ đang là 7h tối, đường phố thành phố S đang là giờ cao điểm. Đông đúc. Tắc nghẽn. Chật cứng.Thật ô nhiễm.
Trương Triết Hạn nằm dài trên giường, chán nản thầm nghĩ, mặc kệ Lộ Phi nằm bên cạnh anh nghịch ngợm. Chợt, anh loáng thoáng nghe thấy ngoài phòng khách nghe thấy mẹ anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vài phút sau thì điện anh vang lên, nhưng anh mặc kệ, tắt điện thoại rồi ném thẳng xuống sàn. Nhưng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên. Anh ngán ngẩm bước xuông giường nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên, uể oải nhấc máy, đáp.
"Tôi nghe."
"Anh Hạn, lâu rồi không gặp."
"Ồ, Bắc Cực."
"Anh à, tên em là Vương Bắc Nguyên, tên hay như thế, đẹp như thế anh không gọi, anh lại gọi bằng gì đó. Mà thôi, tý nữa tầm 8h gia đình em qua nhà anh chơi, mang một số đồ ăn sang. Anh không được từ chối, nãy em gọi cho mẹ anh đồng ý rồi. Thế nhá. Bai anh."
Lại gặp người ngoài. Phiền thật.
Nãy Trương Triết Hạn có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có vẻ nó đang cố nói gì đó nhưng vì Vương Bắc Nguyên nói nhanh quá nên anh không thể nghe thấy được.
Chậc, thôi kệ.
Anh tặc lưỡi, vứt điện thoại qua một bên, miễn cưỡng vào phòng bếp chuẩn bị chút đồ cùng mẹ.
------------//------------
Đúng 8h, chuông cửa nhà anh reo lên. Anh ra mở cửa.
Đối với anh, trẻ con như một thiên thần, cho dù anh mệt mỏi thế nào, chỉ cần nhìn thấy trẻ con là mọi buồn phiền não nề đều tan biến, nên vừa thấy bé con Vương Cửu Phong đang ở trên tay mẹ, Trương Triết Hạn không tự chủ được, đưa tay ra bế, nhưng con bé trốn đi, ôm chặt lấy cổ mẹ. Mẹ con bé ríu rít xin lỗi, bảo rằng con bé vừa mới ngủ dậy nên nó thế.
Trương Triết Hạn thấy lạ, mọi lần con bé rất thích chơi cùng anh nhưng sao hôm nay lại như vậy, song, anh cũng không nói gì, mời mọi người vào nhà, ngồi nói chuyện một lúc rồi vào phòng ăn tối.
"Tiểu Phong, sao con không ngồi cạnh chú Triết Hạn."
"Ứ ừ ư. Hong ngồi đâu."
"Sao không ngồi, mọi hôm thích ngồi lắm cơ mà? Nào."
Mẹ của Vương Cửu Phong đang ăn, thấy bé không ngồi cạnh Trương Triết Hạn liền bế lên, đặt Vương Cửu Phong ngồi xuống cạnh anh. Nhưng vừa ngồi xuống thì bé đã giãy đành đạch, chạy trốn ra sau lưng mẹ.
"Tiểu Phong!"
"Không ngồi đâu. Chú Triết Hạn là người xấu, con không muốn ngồi cạnh người xấu."
Đầu Trương Triết Hạn đoàng 1 tiếng.
Bầu không khí sôi nổi chẳng mấy chốc trầm xuống. Không ai nói một câu gì. Mọi người nhìn nhau, nhìn Vương Cửu Phong, rồi quay qua nhìn Trương Triết Hạn.
"Tiểu Phong, ăn nói gì vậy. Mọi ... mọi người tiếp tục ăn đi, nha. Ha ha ha."
Vương Bắc Nguyên lên tiếng giải vây, phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng không ai ăn tiếp được. Tuy người nhà đều biết những tin đồn ngoài kia là lời đồn vô căn cứ, nhưng đấy là người lớn, trẻ con chắc chắn sẽ chưa thể phân biệt được đúng sai, huống gì là một đứa trẻ chưa tới 5 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm áp ngày đông
RomanceSTORY STATUS: DROP. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cổ trang, huyền huyễn, xuyên không, niên hạ, ngọt sủng, HE Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư, Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Một số chi tiết dựa trên câu chuyện có thật, còn lại hầu hết là trí tưởng tượng của t...