Chap 11

183 15 0
                                    

Sáng hôm sau Hạo Tường tỉnh dậy, hai mắt sớm đã sưng đỏ lên. Nhìn thấy Diệu Văn nằm bên cạnh cậu không nói gì, im lặng đi xuống nhà vệ sinh. Nhìn vào gương bây giờ không còn là một Hạo Tường vui vẻ có nước da trắng ngần nữa mà là một Hạo Tường ủ rũ, mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác. Lấy lại tinh thần, thay đồ đi ra ngoài. Ở ngoài là Diệu Văn đã đứng chặn cửa từ trước, Hạo Tường có chút đề phòng lùi lại phía sau, điều này khiến Diệu Văn không vui chút nào. Cậu tiến lại kéo eo Hạo Tường dính vào người mình, bắt đầu cưỡng hôn cậu. Hạo Tường không chút sức lực để lưỡi của Diệu Văn tự ý tràn vào càn quét hết mọi thứ. Lúc này Diệu Văn cảm nhận được cái gì đó, nhìn kĩ thì đó là nước mắt của Hạo Tường, lúc này Hạo Tường đã hết hơi, mặt thì đỏ đứng che mặt mà khóc. Diệu Văn bất lực đứng sang một bên, Hạo Tường ôm mặt chạy ra khỏi KTX. Diệu Văn tối sầm mặt, thẳng tay đấm vào tường một cái.
" Chuyện gì vậy chứ?! Rốt cuộc mình đã làm gì sai"
Tay cậu lúc này đã chảy máu, mặc kệ vết thương cậu thay đồ rồi đi đến lớp. Đến lớp, cậu thấy Hạo Tường đang mệt mỏi nằm trên bàn, lúc này Trình Hâm đúng lúc xuống tìm cậu, thấy tay cậu rướm máu anh chạy lại hét lớn
" Lưu Diệu Văn! Sao em không bảo vệ sức khỏe của mình mà cứ phải làm bản thân mình ra nông nỗi này hả?!"
Cậu nói lớn tới nỗi Hạo Tường nằm trong lớp cũng nghe thấy, cậu đứng dậy nói với lớp trưởng cho xin nghỉ tiết đầu. Cậu lướt qua mặt cặp đôi đang tình tứ kia đi đến phòng y tế cho bác sĩ xem lại vết thương ở chân. Bác sĩ bảo nó đã hồi phục tốt hơn rồi nên cứ đi đứng bình thường, rời phòng y tế đập vào mắt cậu là cảnh Trình Hâm cẩn thận sát trùng vết thương cho Diệu Văn, sau đó ân cần băng bó lại cho cậu rồi đứng dậy nhưng lần này Diệu Văn chủ động nắm tay Trình Hâm lại, ánh mắt lấp lánh như muốn nói gì đó. Hạo Tường phát tiết rồi cậu chạy tới vung tay hai người ra, Diệu Văn thật sự sáng giờ đã rất giận bây giờ giận hơn cậu quát lớn
" Này Hạo Tường cậu bị sao vậy hả?! Con người cậu bây giờ thay đổi rồi sao? Bây giờ tôi làm gì cũng không vừa ý cậu, cậu muốn gì đây hả"
Hạo Tường nhìn gương mặt giận dữ của Diệu Văn cùng gương mặt chưa hiểu chuyện của Trình Hâm. Cậu cuối đầu, mắt bây giờ đã hai hàng nước mắt nói câu
" Xin lỗi, làm phiền rồi"
Sau đó liền chạy đi, Diệu Văn thấy vậy liền tức giận mắng bản thân mình sao lại quá đáng như vậy, cậu nói với Trình Hâm
' Ca em cảm ơn, vì anh đã giúp em trong việc tư vấn tình cảm. Có lẽ cậu ấy hiểu lầm rồi, em thay mặt cậu ấy xin lỗi."
Trình Hâm cũng rất hiểu cho Diệu Văn lúc này liền dặn dò cậu về vết thương, khuyên cậu nói rõ mọi việc với Hạo Tường rồi rời đi. Diệu Văn chạy theo hướng của Hạo Tường lúc nãy nhưng cậu đã rời đi từ lâu. Diệu Văn hối hận lắm rồi, cầu sao sớm tìm được Hạo Tường. Lúc này cậu đi đến gốc hoa anh đào- nơi lần đầu gặp mặt và gây thương nhớ của hai người. Bỗng Diệu Văn thấy một bóng hình quen thuộc từ phía sau thân cây anh đào lớn. Là Hạo Tường! Hóa ra cậu cũng nhớ tới nơi hai người lần đầu gặp gỡ, đến đây để giải sầu. Trời cũng bắt đầu có gió và mây chung quy lại rất âm u. Hạo Tường nghe tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Diệu Văn cậu quay đầu bỏ chạy mặc Diệu Văn ở đằng sau gào thét xin cậu ở lại. Cậu vừa chạy vừa cuối gầm mặt, đến một con hẻm nhỏ cậu rẽ vào, dựa lưng vào tường mà khóc lớn. Bỗng có một bà cụ, tay bế con mèo đi ngang qua nghe tiếng khóc lớn của cậu liền rẽ vào. Thấy cậu đang khóc, bà dắt tay cậu ra ngoài
" Cậu bé, con sao vậy? Ở đây trời sắp mưa rồi. Về nhà bà nói chuyện nhé"
Hạo Tường nước mắt dài liền gật đầu đi theo bà cụ về nhà. Nhà bà cụ nhỏ nhưng yên tĩnh thật khiến con người ta dễ chịu. Bà lấy bánh và trà ra mời cậu. Cậu rất lễ phép cảm ơn. Sau khi kể hết sự việc ra, bà cụ cũng đã hiểu phần nào về sự nổi loạn của giới trẻ, bà nắm hai tay cậu nói:
" Nghe bà nói, tình yêu không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn thể hiện qua thái độ và hành động. Con thấy cậu ấy bên người khác nhưng con đã thấy họ thể hiện tình cảm với nhau chưa, có thấy họ dành những lời ngọt ngào cho nhau không? Nghe bà, quay về xin lỗi cậu ấy"
Nghe xong Hạo Tường gật đầu cảm ơn. Trời đổ cơn mưa lớn hơn mà lúc này Diệu Văn vẫn đi tìm Hạo Tường vì lo cho cậu, trời sắp mưa mà cậu chỉ có cái áo khoác mỏng, sẽ bị ốm. Lúc này mưa đã bắt đầu nặng hạt, không mang dù cậu chỉ có thể đứng giữa trời khóc ngất lên như đứa trẻ lạc mẹ. Lúc này bóng dáng người con gái cầm dù tới che cho cậu, là Mỹ An. Hóa ra bây giờ cô đã thức tỉnh Hạo Tường không thích cô nên đã sớm lùi lại một bước. Cô đưa dù cho Diệu Văn sau đó không nói gì liền bỏ đi, Diệu Văn ngơ ngác nhưng vẫn hét lớn
" Mỹ An! Cảm ơn chị"
Mỹ An không nói gì chỉ vừa đi vừa cười rồi nói nhỏ
" Nhất định phải hạnh phúc "
Diệu Văn cả buổi trời không tìm thấy Hạo Tường chỉ có thể lủi thủi đi về.
End-

Cuộc Tình Dưới Gốc Cây Anh Đào [ Văn Nghiêm Văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ