Chap 1

4.7K 369 55
                                    

Isagi Yoichi, người con trai ngày nào còn học cao trung bây giơ đã là tiền đạo số 1 và là tiền đạo của đội tuyển Nhật Bản, đưa bóng đá Nhật bản lên đứng đầu thế giới. Nhưng người con trai ngày nào đầy đam mê và hy vọng bây giờ chẳng khác gì cái xác ko hồn, đôi mắt xanh dương sáng ngày nào giờ chỉ còn lại một màu xanh đậm vô thẳm.

Cậu đã quá tuyệt vọng rồi, người thân qua đời, bạn bè thì phản bội, đồng đội thì chẳng coi ra gì, cậu đã làm gì mà phải chịu sự dày vò này? Ông trời đang coi cậu như trò đùa? Cho cậu hy vọng có thể trở thành số 1 thế giới và khi đã có đc thì ông lại lấy đi mọi thứ trừ cái vị trị số 1 kia.

/Tại nhà riêng của cậu/

-cha, mẹ...có phải con đãchọn sai đường không? Có phải đã tin tưởng sai người? - người con trai tóc đen tuyền quỳ trước bàn thờ của cha mẹ mình những người đã ra đi do tai nạn, những người đã ủng hộ cậu hết mình với đam mê của bản thân, thế mà giờ họ đi rồi...bỏ lại đứa con của mình với cái thế giới đầy sự giả tạo

-Con đi theo hai người nhé... - người con trai ấy cầm lọ thuốc ngủ lên nốc 1 hơi, vào hôm đó thế giới đã đánh mất đi một nhân tài..  

-''tối hôm qua, tiền đạo số 1 thế giơi Isagi Yoichi, 19 tuổi đã tự tử tại nhà riêng một thiên tài bóng đá đã ra đi với gương mặt thanh thản như được giải thoát, chúng tôi tự hỏi vị tuyển thủ ấy đã trải qua những gì mà khiến cậu nghĩ rằng việc tự sát là phương pháp giải thoát cuối cùng....'' - trên TV đang thông về cái chết của cậu cho cả toàn Nhật Bản, tất cả mọi người đều thương xót cho cậu, thiên tài của đất nước đã ra đi với gương mặt thanh thản như được giải thoát

/....../

-ưm.... - trên chiếc giường nhỏ, một bóng người con trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh nhắm nghiền hơi nhíu lại do ảnh nắng. Người con trai ấy từ mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng thân thuộc đã mấy năm không nhìn thấy

-*khoan! có gì đó sai sai!?* - Người con trai ấy là Isagi Yoichi, tiền đạo số 1

Cậu thấy có gì đó hơi sai liền chạy thẳng vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, cậu nhận ra mik trẻ hơn hẳn, khoan..! chẳng phải là cậu 3 năm trước đây sao!?. Chạy ra khỏi nhà tắm cậu phi thẳng tới tấm lịch gần đó

-*xem ra là hôm nay...* - nhìn tờ lịch trên tường ánh mắt cậu trở nên vô hồn, là ngày hôm nay này mà cậu gặp bọn họ những người đồng đội ''tốt'' của mình

-Yo-chan! dậy chuẩn bị đi nè con! - Mẹ cậu từ dưới nhà nói vọng lên

-Vâng ạ!! - cậu đáp

/Trước cửa nhà/

-ở đó nhớ chăm sóc cho bản thân đấy nhé - mẹ cậu chỉ lại chiếc khăn quàng cho cậu nói

-Vâng! nhưng ở đó là...? - câu thắc mắc hỏi, dù biết nhưng vẫn hỏi cho chắc thì hơn

-con sẽ ở lại trường liên cấp blue lock từ giờ cho tới khi tốt nghiệp đấy, mấy khi nào nghỉ lễ nhớ về thăm cha mẹ đấy nhá - mẹ cậu cười nhẹ nói, bà sẽ không được gặp đứa con yêu quý của mình một thời gian dài đây

-con đi đây ạ! - cậu nói rồi chạy đi

-*xem ra đây không phải thế giới của mình nhỉ? Nhưng chắc cũng giống thôi chỉ khác là Blue Lock là một trường học chứ ko phải một dự án* - cậu vừa đi vừa nghĩ, một hồi thì cũng tới nơi, trước mắt cậu là 1 một ngôi trường khá lớn, hình như nó trường nam sinh thì phải

- Ồ ai đây?, chẳng phải bạn thanh mai trúc mã Yo-chan của tui sao~ - Từ một bóng người bay đến, mái tóc vàng nhạt, gương mặt điển trai, tưởng ai thằng Kira nè mà cậu với nó ở đây là thanh mai trúc mã sao?

-Nè buông ra coi nóng chết đi được! - cậu nói tên này đời trước lịch sự lắm mà!? Sao ở đây lại dính người thế

-Nè nè Yo- chan cũng học ở đây phải hem? - hắn ngước mắt hỏi

-chẳng lẽ đến chơi? - tên này hỏi vô duyên ghê, đến đây không học hổng lẽ lại đến đây chơi?

- vào thôi gần khai giảng rồi đó - đẩy mãi chẳng ra, cậu mặc kệ hắn làm gì thì làm đi! Cậu đi vào sắp khai giảng luôn rồi

/khai giảng/

cậu ngồi bên dưới mặt thẩn thờ nghĩ gì đó, ở đây rất chán luôn a~ cậu muốn đi nhận lớp ngay bây giờ! Ngồi dười này cậu sắp chán tới chết rồi đây này!

- nè nè, cậu là Isagi Yoichi đúng không? - ai đó hỏi cậu, cậu quay đầu qua nhìn

Tóc đen, tóc phía sau vàng, đôi mắc vàng to tròn...Ơ! thằng Bachira đây mà! Sao nó biết cậu hay vậy? lúc này cậu và nó đã quen nhau đâu!?

-đ...đúng, cậu biết tôi hả? - cậu hỏi

- ừm! cậu khá nổi bên trường sơ trung của tôi á! - gã cười híp mắt nói

-n..nổi tiếng? - gì cậu mà nổi tiếng? đứa tầm thương như cậu ư!? vô lý vãi!?

-ừm! cậu nổi tiếng lắm, bên trường tôi nói là cậu học rất giỏi! năm nào cũng đứng nhất tỉnh hết đó! còn rất hiền và tốt bụng nữa! Bọn nó còn đồn là nhìn cậu hiền lành thế thôi chứ đụng vào là có nước nhập viện nửa năm trời! - gã nói  một tràng

Trường gã có phải đồn hơi quá rồi ko!? Cậu thừa nhận bản thân năm nào cũng đứng nhất tỉnh thật nhưng!! đánh người ta nhập viện á!? điều đó là ko bao giờ!! cậu chửi thì có đó nhưng đánh người thì không nha!!!

-Trương cậu có phải đồn hơi quá rồi không? - cậu hỏi

-tôi cũng thấy vậy! nhìn cậu hiền như này ko thể nào đánh người ta nhập viện đc! - gã nói, rỏ ràng người này hiền như thế! tới cả giọng nói cũng rất dịu dàng sao có thể đánh người nhập viện đc chứ!

-cậu tên gì..? - cậu hỏi, cũng nói chuyện đc một lúc rồi đối phương biết tên cậu mà cậu lại ko biết tên người ta ko phải hơi kì sao?

-Bachira, Bachira Meguru rất vui đc làm quen với cậu - gã nói rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu

-rất vui được làm quen - cậu cũng thuận ý bắt lấy tay gã

/nhận lớp/

Có 1 điều bất ngờ là...cậu và mấy tên bạn cùng đội ở kì kiểm tra đợt 1 hồi đấy học cùng lớp gồm cả tên thanh mai trúc mã vô liêm sĩ Kira kìa nx, số cậu có phải qus đen rồi ko??

-Yo-chan lại đây ngồi kế tao nè - Kira nhìn cậu nói, tay chỉ về chỗ ngồi kế mik

Cậu thấy chỗ kế bên hắn ko những gần cửa sổ mà còn ít bị chú ý nữa, đc cậu sẽ ngồi ở đó! Nhưng cậu lại ko để ý rằng ngồi kế bên là tên Kira vô sỉ, phía trước cậu cũng có 1 tên vô sĩ chẳng kém

- Tôi là giáo viên của cậu kể từ bây giờ cho đến khi các cậu tốt nghiệp, liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng hoặc là các cậu bị đuổi học - Thân hình cao gầy, bộ đồ đen, dưới mắt có quầng thầm đậm dưới mắt, khỏi cần nói cậu cũng biết ai, tên Ego chứ ai nữa, xu ghê

------------------------------

Tui sẽ thay đổi tuổi tác của ẻm một chút

{Allisagi} Trọng sinh! Ta sẽ tận hưởng cuộc sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ