Atsumu qua đời vào ngày 15 tháng 12, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Osamu không nhớ. Hắn biết mọi thứ đã qua từ lâu, nhưng Osamu vẫn tưởng như mọi chuyện mới xảy ra hồi tháng trước. Atsumu qua đời khi chân tóc màu đen dần thay thế phần thuốc nhuộm vàng, khi đầu gối anh dần không còn chịu được lực từ những cú nhảy, và khi anh chuẩn bị lên kế hoạch để trở thành một huấn luyện viên. Anh qua đời ngay khi cuộc sống của anh ngấp nghé bước vào ngưỡng cửa hôn nhân và những bữa tiệc trong quán bar không còn là thứ thu hút anh vào những tối một mình.
Atsumu qua đời ngay khi anh được nhìn nhận như một cựu vận động viên, được các thế hệ trung học trên toàn quốc ngưỡng mộ và đã lập nên chiến tích riêng cho bản thân tại Thế vận hội. Atsumu qua đời ở tuổi 33, và Osamu biết điều này. Anh còn rất trẻ nếu như hắn nghĩ về nó một cách cẩn thận. Nhưng mà, hắn cũng không biết đã bao năm trôi qua rồi, bởi thời gian cứ trôi qua một cách uể oải và đầy tiếc nuối. Hắn vẫn lờ mờ cảm nhận rằng người anh sinh đôi của mình sẽ bước qua cánh cửa nơi ngôi nhà cả hai sống chung, rồi đột nhiên hét lên một cách vui sướng vì phát hiện ra một điều gì đó có lẽ không quan trọng chút nào.
Osamu nhớ anh ấy, hơn là tưởng niệm. Bởi dù không biết đã bao năm trôi qua, hay bản thân bao nhiêu tuổi, thì rồi cũng đến lúc Osamu nhận ra sự xuất hiện của bệnh viêm khớp ở tay, mái tóc ngả bạc cùng những nếp nhăn kép dài ở khóe mắt. Hắn đã già rồi, hắn biết điều đó và, một nỗi chua xót trào lên trong lồng ngực hắn mà Atsumu sẽ chẳng đời nào có thể biết được.
Atsumu qua đời trong một vụ tai nạn xe, nhiều hơn một người so với con số thống kê lại. Đó không phải là một căn bệnh có thể gây ra cuộc vật lộn nhiều đau đớn cho người mắc phải chúng, hoặc có bất kỳ lời từ biệt nào được nói ra. Đây cũng chẳng phải là giết người, và không ai thật có sự đam mê ghê tởm rằng sẽ giết anh ấy cả. Động cơ xe không có lỗi, phanh cũng không bị mòn, cũng không có một lái xe nào say xỉn, hoặc một thiếu niên cầm lái mà không có giấy phép. Mọi thứ đơn giản hơn thế nhiều, chỉ là một tai nạn không ai lường trước được. Một sự chế nhạo, một trò đùa đầy may rủi của số phận. Oái oăm thay, đây là điều khiến mọi việc trở nên đau lòng. Bởi thủ phạm cướp Atsumu đi không ai khác ngoài những vị thần mà bà của anh Kita vô cùng tin tưởng. Osamu mang một nỗi hận sâu sắc, vì nếu không có lời giải thích nào đủ thỏa đáng thì chắc chắn sự thật là các vị thần đã giết anh ấy bằng cái bàn quay Roulette của họ.
Anh trai hắn qua đời trên một con phố đông đúc, một đại lộ mà Osamu phải đi qua mỗi ngày nếu hắn muốn trở về nhà. Anh ấy gặp tai nạn trên con đường dẫn đến đến Onigiri Miya. Osamu không tận mắt chứng kiến vụ tai nạn, nhưng hắn biết địa điểm chính xác nơi xảy ra vụ va chạm ấy. Dù không còn bằng chứng sót lại trong thước phim quay lại tấn bi kịch kết thúc cuộc đời của Atsumu, cũng như thời gian đã làm rất tốt công việc của nó là xóa bỏ dần sự từng tồn tại của anh trong trí nhớ mọi người. Nhưng Osamu biết rõ chứ, từng vết nứt đen trên đường nhựa cho đến mảng rêu bán trên lối đi bộ. Vì thời gian qua đi, nhưng Osamu luôn thấy người anh mình ngồi ở ven đường. Hắn nhận ra anh, giống như lần cuối cùng hắn thấy khi còn sống, nhưng chẳng còn cảm xúc. Bất động, hai tay ôm mặt và ngồi co ro trong sợ hãi.
Hắn luôn bước qua thật chậm, như thể hy vọng rằng một lần nữa bản thân có thể thấy được khuôn mặt người kia. Osamu không rõ tại sao mình nhìn được anh, dù hắn không phân biệt được đó là ảo giác hay tàn dư của một hồn ma còn vất vưởng nơi trần thế.
Nhưng Osamu trân trọng từng khoảnh khắc này, vì đây là cách duy nhất để hắn bấu víu vào một nửa linh hồn của hắn đã mất từ lâu. Hắn đã thôi không còn quan tâm liệu bóng dáng ấy có thay đổi theo từng năm, hay mái tóc ngả hoa râm của hắn hiện giờ quá khác so với màu tóc của tháng ngày tuổi trẻ cả hai cùng nhuộm.
Ngày hôm ấy hắn thức dậy với tâm trạng cáu bẳn, nhìn thấy chiếc điện thoại cũ của mình hiện lên thông báo kỷ niệm sinh nhật. Lại thêm một năm nữa hắn có nhiều hơn anh trai hắn. Cho đến khi vào phòng tắm và nhìn vào gương, đối diện hắn là một gã đàn ông xa lạ, một gã đàn ông khác hoàn toàn với hồn ma của người anh sinh đôi còn trong kí ức hắn, và rồi nước mắt cứ thế trào ra. Bởi hắn cũng không còn giữ được vẻ ngoài khi còn trẻ nữa, bởi suốt nhiều năm qua từ lâu hắn đã không còn giữ được thứ duy nhất còn có thể gợi nhớ lại hình bóng người.
Cơ thể đau nhức, hắn quỳ rạp xuống sàn và cứ thế khóc nhiều hơn. Nhiều hơn tất cả số lần hắn từng khóc trước đây. Nhiều đến mức giọng hắn khản đặc và khóe mắt đau rát.
Hắn thừa nhận rằng hắn đã để tang anh một thời gian dài, rằng cơ bắp săn chắc và làn da sạm nắng của anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn quãng đường anh đi qua. Bởi anh đã chết, nhưng anh không đáng nhận một kết thúc như này.
Hắn dội nước lạnh lên người, như một cách để xốc lại tinh thần. Osamu thay đồ, mở cửa và đi ra ngoài. Không đeo tạp dề, vì hôm nay hắn không còn là chủ tiệm Onigiri Miya. Hắn đến một vườn ươm và mua nhánh hoa trà đẹp nhất ở đó. Hắn ôm nhành hoa trong tay, rảo bước trên con phố quen thuộc mà ngày nào hắn cũng đi qua. Và hắn dừng chân tại nơi anh còn ngồi, vô cảm và thẫn thờ.
Mồ hôi hắn túa ra đầm đìa, nhưng hắn không quan tâm. Giữ cho bản thân luôn bình tĩnh là sở trường của hắn. Hắn ngồi xuống, bên cạnh anh đang bó gối ở đó. Miết ngón tay đầy những vết chai lên cánh hoa mỏng manh trắng ngà, gã nói "Cứ đi đi. Đừng lo cho em. Vì em ổn."
Osamu quay đầu lại, và lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, Atsumu cũng nhìn lại hắn. Anh ấy mỉm cười, thoáng qua thôi, để khi Osamu chớp mắt thì đã chẳng còn ai ở đó cả. Đôi mắt hắn ngấn lệ, đặt nhành hoa vào nơi mà anh đã từng ngồi rồi rời đi.
Osamu 54 tuổi không còn nhìn thấy hình bóng của anh trai mình nữa, thay vào đó hắn thấy những bông hoa trà mọc tại nơi anh từng hiện hữu. Và mỗi khi đi ngang qua, cảm giác khó chịu đè nén hắn một thời gian rất dài đã biến mất, để rồi cuối cùng hắn cũng có thể mỉm cười vì những đoá hoa trà lúc nở rộ có màu tựa ánh mắt của Atsumu khi anh ấy cười.