Phuwin cảm thấy cả thế giới này đều đã quay lưng lại với mình.
Cậu có một mối tình đẹp như mơ kéo dài gần hai năm. Cậu trải qua hai năm đó trong sự hạnh phúc tràn ngập. Người cậu yêu chính là định nghĩa của sự hoàn hảo, làm nên một chuyện tình hoàn mỹ. Và cậu nghĩ, cậu đã tìm được đúng người rồi.
Nhưng cậu nhận ra rằng, không ai hoàn hảo cả.
Ngày kỉ niệm, cậu háo hức với sự chuẩn bị của mình, muốn tạo cho người ấy một sự bất ngờ. Nhưng người nhận bất ngờ lại là cậu. Phuwin vô tình phát hiện ra người cậu yêu, người cậu trân trọng nhất, đang ăn nằm với một người khác, trên chiếc giường mà hằng đêm cậu vẫn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.
Đau.
Đó là toàn bộ cảm xúc của cậu. Phuwin cảm thấy như bị hàng vạn mũi dao xuyên qua lồng ngực găm thẳng vào tim. Cậu không thở nổi, chạy thật nhanh ra đường. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt ứ đọng, không thể nào chảy ra được. Bị phản bội, nhưng lại không thể khóc.
"Anh."
"Ơi anh nghe."
Chất giọng trầm ấm của anh vang tên qua điện thoại. Phuwin không biết nên làm gì, ngoài việc gọi cho người bạn thân nhất của mình.
"Mình gặp nhau chút đi."
Và cậu đã bật khóc ngay khi gặp được Pond. Người bạn thân này của cậu, luôn ở bên cậu cho dù cậu có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, và sẵn sàng dẹp việc cá nhân qua một bên nếu Phuwin cần mình. Phuwin khóc, khóc thật nhiều, kể hết cho anh nghe chuyện cậu vừa trải qua, rồi ôm chầm lấy anh. Pond khiến cậu cảm thấy an toàn một cách lạ lùng. Pond không nói gì, chỉ đưa tay xoa lưng an ủi đối phương. Anh lúc nào cũng vậy, chỉ dùng hành động, không muốn nói mấy lời sáo rỗng.
"Nếu đêm nay em không muốn về căn nhà đó, em có thể ở đây. Cứ việc vào phòng anh nghỉ ngơi, anh sẽ ở ngoài này." Pond miết ngón tay lau đi những giọt lệ lăn trên má Phuwin. "Anh đi chuẩn bị đồ ngủ cho em."
Pond toan đứng dậy, thì cánh tay anh bị giữ lại bởi bàn tay đang run rẩy của Phuwin. Cậu nhìn anh, dùng chất giọng đang vụn vỡ của mình, nói:
"Làm em đau đi."
"Hả?"
"Khiến em đau đi, để em quên đi cơn đau trong lòng này. Được không?"
Pond hiểu ý Phuwin là gì. Nhưng anh không muốn làm vậy, khi cậu đang bị tổn thương. Như vậy không khác gì đang lợi dụng cảm xúc của cậu. Và Pond không thể làm như thế.
"Phuwin..."
"Naravit, em xin anh..."
Pond chầm chậm liếm khóe môi cậu. Anh cảm nhận được vị mặn của giọt nước mắt khi nãy còn đọng lại trên khuôn mặt cậu. Rồi anh tách môi cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi xâm nhập khuôn miệng cậu. Anh rà lưỡi qua hàm răng đều tăm tắp của cậu, rồi cuốn lưỡi cậu vào một vũ điệu quyến rũ. Phuwin hơi giật mình, nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của anh. Tiếng nút lưỡi vang lên khiến người ta thật xấu hổ. Pond dường như rút hết mọi dưỡng khí của Phuwin, khiến cậu không thở nổi. Môi lưỡi triền miên, khiến Phuwin say đắm. Khi dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc mảnh kết nối giữa đầu lưỡi của họ. Pond hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, cố gắng không để lại dấu răng trên đó. Anh từng chút một cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của Phuwin, từ từ đẩy cậu xuống giường. Phuwin hiện tại đã bán nude. Cơ ngực phập phồng hít thở, đôi môi sưng đỏ vì bi anh nghiền nát. Cậu như vậy, thật sự khiến anh muốn phạm tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Always Behind You
FanfictionWARNING: SEXUAL TENSION Truyện chỉ có 1 chap, thuần 18+, tức là chỉ có cảnh nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc