Dancing with your ghost

420 31 4
                                    

Đứng giữa căn phòng quen thuộc mà cũng thật xa lạ, em tự hỏi bản thân gã đã nghĩ gì khi ra đi nhỉ. Gã có nuối tiếc ba năm thanh xuân của bọn họ hay gã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng gã tìm được cách giải tỏa nỗi lòng dầu rằng cách làm đấy quá đỗi tàn nhẫn. Những dòng ký ức ùa về khi em đạt mình xuống chiếc giường nơi em và gã còn bên nhau.
- Aiko này, vì sao em trở thành chú thuật sư.- Gã vừa hỏi vừa luồn tay vào mái tóc em trong khi em đang cố nuốt trôi mớ bài tập khó nhằn. Khi ấy là những ngày mùa đông lạnh lẽo, em lén lút chuồn đến từ khu kí túc nữ mà tìm gã. Em thích bầu không khí thoang thoảng mùi gỗ, yêu cái cách gã nhường em cái đệm duy nhất trong phòng mà ngồi trên ghế, yêu luôn cái cách gã tăng nhiệt độ phòng khi thoáng thấy em lén lút rùng mình vì lạnh.
Lúc ấy, em quá đỗi ngây thơ và non nớt để hiểu được rằng người em thương đang kẹt trong mớ hỗn độn giữa thiện và ác, người cần ai đó chỉ dẫn còn em chỉ chìm trong cái dịu dàng mà phớt lờ sự tăm tối trong tâm hồn người em yêu.
- Vì sao á, vì em thuộc tam đại gia tộc. Chẳng phải chuyện trở thành chú thuật sư là điều bình thường sao, ý em là em sở hữu thuật thức gia truyền. Nếu không thành chú thuật sư thì sự tồn tại của em là gì?
Có lẽ việc được định hướng ngay từ đầu là điều may mắn nhất cuộc đời em. Bởi suốt những năm tháng tuổi trẻ, em cứ loay hoay mãi trong việc định nghĩa con người em là ai, em phải làm gì, lựa chọn của em là đúng hay sai. Em chẳng có hoài bão hay ước mơ nào cả, vì họ kêu em mạnh và em nên làm chú thuật sư thế là em cứ làm mà chẳng có mục đích gì cả. Mãi đến tận năm em mười sáu, em gặp gã một chú thuật sư từ gia đình phi thuật sư. Suguru khi ấy không chỉ sở hữu sức mạnh đủ đứng ngang Satoru người mà em cho rằng là kẻ mạnh nhất mà gã còn sở hữu một tâm hồn thuần khiết và niềm tin mãnh liệt rằng kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu. Niềm tin thiện ác của gã khi ấy rạch ròi trong sáng như tâm hồn một đứa trẻ. Từ khoảnh khắc em nhận ra nụ cười nơi gã làm tim em loạn nhịp, em bỗng muốn trở thành một người đủ mạnh để đứng cạnh gã, đủ mạnh để gã có thể giao toàn bộ phía sau của mình cho em.

- Chúc mừng nhé, từ hôm nay em là đặc cấp rồi. Từ giờ nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn đấy.
Cảm giác của em khi đấy trống rỗng trong khi em từng nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc biết bao khi giờ đây em được xếp cùng đẳng cấp với gã, những thứ em làm có ý nghĩa gì nữa vì người còn bên em đâu. Giờ đây em lại chẳng biết bản thân phải làm gì, hay là em bỏ đi học đại học như Kento nhỉ, cậu ta nghe bảo sẽ làm công việc văn phòng nào đấy sau tốt nghiệp.
- Satoru này, sao anh làm chú thuật sư vậy.
- Thế tại sao em làm chú thuật sư.
- Em cũng chẳng biết em đã từng muốn làm thế mà khi đã thật sự làm rồi thì lại chẳng biết mình phải làm gì cả. Tại sao em lại làm, em không có ý muốn giúp người như Suguru cũng chẳng tận hưởng cảm giác tiêu diệt nguyên hồn. Em chẳng biết em phải làm gì nữa Satoru.
Cảm xúc của em khi ấy là sự pha tạp giữa bất lực, chơi vơi buồn bã, chẳng biết từ khi nào câu hỏi vu vơ nơi gã đã kẹt lại trong tâm trí em. Khi ấy, em nhớ Satoru chọn cách trả lời bằng cách ôm em vào lòng, để mặc từng giọt nước mắt của em thấm đẫm áo hắn.
- Nào nào nếu biết anh làm em khóc, cậu ta xử đẹp anh mất.

- Chị Aiko chị làm gì ở phòng em vậy ạ. Mà quan trọng hơn sao chị có chìa khóa phòng.
Tiếng cậu nhóc tóc hồng cất lên kéo em trở về thực tại. À phải rồi, chuyện của em và gã đã mười năm rồi mà gã cũng đã mất từ năm ngoái rồi, giờ đây em không những là chú thuật sư đặc cấp mà còn là người hướng dẫn của Noritoshi nữa. Giờ đây em chọn việc bảo vệ bọn nhóc là mục đích của mình dầu cho thâm tâm em vẫn còn lắm hoài nghi.
- Hửm vì đây là phòng bạn trai của chị chứ sao. Nhóc là người đến sau hiểu không
- Ể chẳng phải chị với thầy Gojo.
- Không, bọn chị là đồng đội hiểu không.
Em bật cười xoa đầu thằng nhóc cao hơn cả mình rồi rời đi. Hôm nay còn nhiều việc để làm lắm.
- Chúc quý khách một ngày tốt lành
Rời khỏi tiệm hoa với một bó bách hợp, em chẳng thích hoa lắm nhưng đi viếng thì hoa chắc là không thiếu được nhỉ. Tìm thêm loại bánh gã ưa cùng ly cà phê mà em hay gọi mỗi lần em và gã ra ngoài. Điều buồn cười ở việc gã và Satoru quá thân nhau nên dần dần khẩu vị của gã thiên ngọt, mà em thì lại là con cuồng cafein chính hiệu, nên mỗi lần em và gã đi cùng nhau đều bị đặt lộn món khi họ chẳng thể nào tin được người con trai toát lên mùi vị nam tính lại ưa cốc kem sữa, cắm thêm một chiếc kẹo ngọt tiệm bên trên trong khi cô gái đối diện lại chọn Americano không đường.

[JJK]Dancing with your ghost ( Getou Suguru )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ