Thời tiết những ngày đầu năm càng lúc càng trở nên khắc nghiệt hơn, từng đợt gió lạnh tràn về trên khắp các con phố nhỏ, xuyên qua từng ô kính cửa sổ vào bên trong nhà, giá buốt.
Tạ Khả Dần một mình rảo bước trên lề đường, một tay đút vào túi áo, tay còn lại xách túi đồ vừa mua được từ cửa hàng, cả người như co lại trước cái lạnh của tiết trời về đêm.
"Khả Dần à..."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tạ Khả Dần có chút giật mình, đôi chân đang bước chợt khựng lại.
Những kỉ niệm đẹp đẽ nơi Trường Long hai năm về trước bỗng dưng ùa về trong đầu cô, vô cùng chân thật và rõ ràng.
"Học trưởng Thái?"
Cô nghi hoặc quay lại nhìn bóng đen cao lớn đứng đằng sau.
Mãi cho đến khi người đó bước lại gần, ánh sáng từ cột đèn cao áp chiếu lên thân ảnh kia, cô mới chắc chắn mình đã không nhầm.
Thái Từ Khôn một thân đồ đen xuất hiện trước mắt cô. Anh mặc một chiếc sơ mi mỏng phối cùng quần âu, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt, nếu như không để ý kĩ sẽ không thể nhận ra.
Tạ Khả Dần bối rối nhìn anh, trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn lo lắng, cô đảo mắt ra xung quanh rồi chỉ tay vào con hẻm nhỏ bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm: "Chúng ta lại kia nói chuyện nhé?"
Thái Từ Khôn khẽ khàng gật đầu.
Con hẻm nằm ở cuối khu phố, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm nên không có nhiều người qua lại. Cả hai đứng đối diện nhau trong góc tối, cố gắng hạn chế tối đa khả năng bị người khác nhìn thấy.
"Khuya như vậy còn ra ngoài sao?"
Thái Từ Khôn lên tiếng trước, vừa nói vừa tháo bỏ khẩu trang cùng mũ xuống.
Tạ Khả Dần ngơ ra vài giây rồi giơ chiếc túi trong tay lên: "Em cần đi mua ít đồ, đã mua được rồi, đang chuẩn bị về thì gặp học trưởng."
"Tại sao không nhờ quản lí mua giúp hay đi cùng?
"Chị ấy đang ngủ nên em không nỡ đánh thức."
"Vậy còn bảo vệ, nhân viên phục vụ?
Tạ Khả Dần cảm thấy dường như đang bị tra khảo, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Chủ yếu là do em muốn ra ngoài một mình để thư giãn, nên không có nhờ hay gọi ai đi cùng."
Thái Từ Khôn khẽ thở dài.
"Khuya như thế này rồi, bạn là con gái, lại là người nổi tiếng, một mình ra đường rất nguy hiểm. Lần sau đừng như vậy nữa."
Tạ Khả Dần giật giật mi mắt, thật lâu mới chậm rãi gật đầu.
"Đợi một chút, học trưởng mặc như thế mà không thấy lạnh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Kunyin 』Hai chúng ta được không?
FanficĐã đợi em gần hai năm rồi, tôi thật sự không thể đợi thêm nữa.