#6

609 66 0
                                    

Tống Hân Nhiễm có thể nói là phát ngốc toàn tập, không biết em ấy sáng sớm gọi điện đến nói Đoàn Nghệ Tuyền bị thương, tôi liền gọi điện cho Đoàn Nghệ Tuyền nhưng không bắt máy, làm tôi có chút lo lắng, sau đó đến đây mới biết là em ấy đã gạt tôi, không cần phải nói nhiều đứa nhóc này gạt người bản lĩnh thật không nhỏ, Đoàn Nghệ Tuyền không thể bị em ấy lừa dối, còn có đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, ngay khi vừa mở miệng đã khiến chị ấy kinh ngạc, bất quá nhìn cô ấy cũng có cá tính, nhưng có điểm hơi quá thoáng.

Kỳ Tĩnh phản ứng lại mới biết được chính mình đã nói những lời lẽ ngông cuồng, vội vàng giải thích xin lỗi

"A thì, thật ngại quá, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi không biết lựa lời, thật xin lỗi"

"A, không sao"

"Chị ấy muôn đời là cẩu độc thân"

"Cần em lắm mồm? Tin hay không chị đánh em một trận"

"À thì, thật xin lỗi, nếu không tôi mời cô đi ăn cơm được không?"

"Ồ được thôi được thôi, tôi không có việc gì, tôi ra ngoài trước chờ cô"

Không đợi Kỳ Tĩnh trả lời, Dương Băng Di nói

"Cùng đi đi, lát nữa lão bà của tôi tới, mấy người muốn làm bóng đèn sao?"

"Cái gì lão bà của em, Dương Băng Di đừng có mà nói bừa chị đây thật sự muốn đánh em một trận"

"Không sớm thì muộn"

"Em..."

"Được rồi, mấy người mau đi đi, vướng bận"

Cứ như vậy, cả 2 người đã bị Dương Băng Di "đẩy ra ngoài", 2 người dọc theo đường đi không biết phải nói gì, đến khi đi đến ven đường Tống Hân Nhiễm mới nhớ là chính mình có xe

"Đợi tôi một chút, xe tôi ở bên kia"

Bầu không khí trên xe có chút ngượng ngùng

Tống Hân Nhiễm nghĩ thầm: Nói gì đây, vừa rồi người kia đã nói rồi, lần này chính mình hẳn phải mở miệng trước

Kỳ Tĩnh ở trên xe nội tâm cũng không bình tĩnh: Tình yêu không thể chờ đợi, ngay bây giờ, đừng ngại a

"À thì, tôi tên Tống Hân Nhiễm, cô tên là gì?"

"À, tôi, tôi tên Kỳ Tĩnh, tên của cô nghe rất êm tai"

"À, cái đó, cũng ổn, tên của cô nghe cũng rất hay đấy"

Cứ như vậy đã đến quán cơm ăn cơm cùng nhau

"À thì quán cơm này ăn cũng không tệ"

"Đương nhiên rồi, tôi còn luyến tiếc không muốn nói cho người khác biết vì quán cơm này là kho báu của tôi"

"Không phải người khác? Hiện tại là bạn bè?"

"A xin lỗi xin lỗi, nếu có mạo phạm đến cô, tôi xin lỗi"

"Không sao, tôi chỉ muốn xác nhận một chút chúng ta có phải bạn bè không thôi, đừng căng thẳng"

"Điều này nhất định thập phần là như vậy"

"A thì, tôi thấy cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về nhà"

Thủy Tuyền ║ Tỷ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ