Chương 2

1.5K 178 9
                                    

Chương 2

Tác giả: Kim Tịch Cố Niên

10.

Chim cánh cụt nhỏ nói, Bùi tiên sinh, tôi có thể thực hiện ba điều ước của anh.

Bùi Tống có hơi sửng sốt, lập tức bật cười: “Nguyện vọng? Nhóc là ngỗng con của Aladin à?”

Ngỗng con của Aladin?

Chim cánh cụt nhỏ không hiểu, nhưng nó có thể cảm nhận được Bùi Tống không tin nó, nó sốt ruột, hai cánh nhỏ lạch cạch vỗ thẳng vào bụng.

Nó cố gắng thuyết phục Bùi Tống: “Anh không được cười! Tôi rất lợi hại!”

Bùi Tống: “...”

Ừm thì, ngỗng thần của Aladdin đã biến thành ngỗng hải cẩu nhỏ.

Bùi Tống nhịn cười, thấy chim cánh cụt nhỏ sắp khóc, vội vàng ngồi thẳng người, nghiêm trang ước nguyện: “Vậy ừm, tôi ước. Tôi hy vọng...”

Ước cái gì đây?

Bùi Tống ánh mắt chợt lóe, buột miệng thốt ra: “Tôi hy vọng cây bút của tôi có thể tự vẽ!”

11.

Bùi Tống là một người làm nghề tự do, cụ thể mà nói thì, hắn là một họa sĩ.

Mà họa sĩ —— và thậm chí cả một số thanh thiếu niên đương đại —— có lẽ không chỉ thanh thiếu niên, đều có một kẻ thù chung, đó là trì hoãn.

Nói cách khác, nếu không phải Bùi Tống bởi vì bị trì hoãn, nên nửa đêm phải gấp rút làm việc, thì đã không gặp phải bé chim cánh cụt không cẩn thận lạc đường này.

Bùi Tống là chân tình thực cảm hy vọng bút cảm ứng của hắn có thể hiểu chuyện một tí cho hắn nhờ.

Nhưng chỉ là ước, tất nhiên, là để dỗ dành chim cánh cụt nhỏ không khóc.

Hắn không đặt lời hứa của chim cánh cụt nhỏ trong lòng —— ngay cả khi sự tồn tại của chim cánh cụt nhỏ có phần kỳ lạ và đặc biệt, đủ để lật đổ nhận thức khoa học của hắn trong hai mươi năm qua.

Ngỗng của hắn chỉ cần lúc nào cũng có thể đáng yêu và vui vẻ là đủ rồi.

12.

Chim cánh cụt nhỏ nhỏ dạo này có vẻ bận lắm.

Chẳng biết đang bận việc gì, luôn trốn ở đằng sau rèm cửa sổ, ôm một cái đũa nhỏ, sột sột soạt soạt, vặn vẹo động đậy, chỉ thỉnh thoảng mới để lộ ra bờ mông tròn mượt mà căng mọng, cùng một sợi lông đuôi vểnh lên.

Bùi Tống lén lút đi qua, vốn định chọc chọc cái đuôi nhỏ của nó, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một chút màu vàng kem —— là cái túi của chim cánh cụt nhỏ từ lúc tới đây chưa bao giờ chịu bỏ ra khỏi người.

Túi nhỏ nghiêng nghiêng bên cạnh rèm cửa sổ, miệng túi hơi mở ra, mơ hồ lộ ra một góc giấy.

Giống như nó bị xé ra từ đâu đó.

Có cái gì trong đó?

Bùi Tống trong lòng khẽ động, ngón tay nhanh hơn suy nghĩ rẽ một cái, sắp đụng phải túi nhỏ, chim cánh cụt nhỏ nhạy bén cảm nhận được động tĩnh, đột ngột xoay người lại, ôm lấy cặp nhỏ.

Bé Chim Cánh Cụt 🐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ